32

336 45 9
                                        


Xong sớm hơn dự tính nên khỏi chờ tới tuần sau, đăng luôn cho ngày đông bớt lạnh, hẹ hẹ.

.

Trạch Vũ nâng muỗng cháo trên tay, Thôi Nhiên Thuân vừa tỉnh dậy lại lần nữa muốn gặp con, bác sĩ chỉ có thể bế Thôi Vũ Đình tới cho cậu để tạo cảm giác an toàn.

Thôi Nhiên Thuân ngồi nép sát vào góc giường bệnh, nhất mực ôm con vào lòng, không cho bất kì ai đụng vào đứa trẻ. Ánh mắt luôn cảnh giác nhìn quanh, sợ rằng ai đó sẽ cướp mất bảo bối nhỏ.

"Nhiên Thuân, em cố gắng ăn một chút, phải dưỡng bệnh thật tốt mới có thể chăm con, nhé?"

Trạch Vũ nhẹ giọng trấn an, nhưng Thôi Nhiên Thuân chỉ quay mặt né tránh, sự gầy gò trải trên khuôn mặt và thân thể nhỏ nhắn giấu sau lớp áo bệnh nhân rộng quá cỡ càng khiến cho Thôi Nhiên Thuân trở nên mỏng manh bội phần.

Vào những ngày cuối trước khi sinh, cậu không thể ăn uống được gì nhiều, liên tục nôn ra dịch lỏng, kéo theo sụt cân nhanh chóng. Cơ thể yếu ớt như rễ cây nhỏ bé cố gắng tìm lấy chất dinh dưỡng để nuôi hai chồi non, mặc cho sự sống của cậu đang treo lơ lửng trước vực thẳm.

Trạch Vũ suy sụp ôm lấy đầu mình, Thôi Nhiên Thuân là người anh yêu, nhìn thấy cậu bị ông trời đối xử bất công mà không thể làm gì hơn, ngay cả chút mạnh mẽ cuối cùng anh cố gắng che giấu cũng bất lực không thể kìm nén thêm nữa.

"Nhiên Thuân, anh phải làm gì đây?"

Thôi Nhiên Thuân ở lại bệnh viện theo dõi sức khỏe và điều trị tâm lý. Khoảng thời gian đầu, cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng bản thân đã mất đi một đứa con quý giá. Cậu lẳng lặng ngồi một góc ngắm nhìn bộ quần áo cậu cất công chuẩn bị cho con trai. Trước khi hạ sinh một tháng, Thôi Nhiên Thuân đã tự tay trang trí phòng ngủ, sắm sửa quần áo và đồ chơi cho hai bé con. Mặc dù bụng bầu đã lớn, đi lại khó khăn, thế nhưng đối với cậu mà nói, chẳng có gì to tát.

"Trạch Vũ..." Cậu cất giọng khàn đặc gọi anh, gương mặt tiều tụy đã rất lâu không nhìn thấy nụ cười xinh đẹp khi xưa.

"Anh xem, bộ đồ này có phải rất hợp với Thiên Hi không? Em nghĩ con trai sẽ thích lắm."

Thiên Hi- có nghĩa là điềm lành, may mắn được trời ban. Nhưng trớ trêu thay, chẳng có phép màu kì diệu nào xảy đến với bé con tội nghiệp. Ngay cả đấng linh thiêng cũng không sẵn sàng dung thứ cho tấm thân nhỏ bé bị chết yểu ngay trong bụng thì còn ai dung thứ cho Thôi Nhiên Thuân  nữa đây.

Trạch Vũ vì tinh thần căng thẳng mà cả người cũng trở nên bức bối. Anh vuốt mặt mình, hít một hơi thật sâu: "Thằng bé đã đến một nơi rất vui, anh tin Thiên Hi sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa, cho nên anh mong anh có thể tiếp tục sống tốt vì Thiên Hi và Vũ Đình nữa."

"Anh nói cái gì, em không hiểu."

Thôi Nhiên Thuân vuốt ve vạt áo của bé con cho thẳng thớm. Cậu không còn cảm thấy đau đớn vì trái tim đã nguội lạnh. Khi sự bất lực lên ngôi thì tất cả sự thực phũ phàng đối với cậu không còn quá quan trọng. Giống như rơi vào một khoảng trắng trống rỗng để cậu tạm thời ẩn nấp, tìm về cho mình chút xoa dịu đã bị đau đớn dày vò tàn nhẫn cướp đi.

Soojun|| ABO|| SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ