Chương 9: AIDS

159 9 0
                                    

Freen mới vừa làm được một thời gian, thời gian đó, cô cũng không hiểu cái gì phải tự bảo vệ mình bằng "áo mưa", chỉ biết rằng nếu không muốn mang thai thì sau khi xong việc phải uống thuốc tránh thai sau đó, rồi cô đổi qua làm việc cho khách điếm này.

Khi mới vào làm, cô quen biết Madee đã 23 tuổi, cô ấy đã làm việc được nhiều năm, tuy nhiên khách hàng đều nói Madee chỉ mới 19 tuổi. Freen vì mới tới, miệng lại hảo ngọt lừa người, cho nên Madee đối với cô cũng rất chiếu cố.

Thời gian sau, không biết như thế nào, thể trọng của Madee tụt xuống nhanh chóng, lúc đầu chính cô ta còn tưởng mình giảm cân thành công, có chút đắc ý vui mừng, nhưng kèm theo sự tụt nhanh của thể trọng là những cơn sốt nhẹ kéo dài triền miên, toàn thân bắt đầu xuất hiện các hồng sắc tựa như phát ban, cái cổ có phần hơi sưng lên. Madee cũng không chú ý quá những điều đó, cô vẫn tiếp tục tiếp khách, thế nhưng thân thể ngày càng mệt mỏi, thỉnh thoảng cơ thể còn có những trận đau kịch liệt, từ từ chịu không nổi, Madee lúc này mới đi đến một phòng khám nhỏ, cái vị bác sĩ kia tùy tiện kiểm tra một chút, chỉ nói là bị nhiễm siêu vi, không có gì là hệ trọng, rồi lại cấp một ít thuốc cho Madee mang về.

Madee đem thuốc của vị bác sĩ kia uống hết, nhưng bệnh tình vẫn không có biến chuyển, người cô càng ngày càng gầy đi thấy rõ, Freen khuyên cô nên đi đến bệnh viện, cô cuối cùng cũng quyết tâm đến một bệnh viện lớn kiểm tra. Tại xã hội này, ai cũng đều biết, đi bệnh viện vô cùng tốn kém, dù chỉ một chút bệnh nhỏ cũng đều tốn vài trăm đồng, sở dĩ vì lẽ đó mà Freen đều giống các cô gái khác, thường ngày có một chút cảm sốt đều đi đến các phòng khám nhỏ tùy tiện khám qua loa là xong hết, nếu không phải bất đắc dĩ, tuyệt đối không bao giờ bước đến bệnh viện.

Ngày đó, Freen cùng Madee đi đến bệnh viện, lại vừa phải kiểm tra cái này lại phải kiếm tra cái kia, vội vàng kiểm tra hết một lần. Cuối cùng vị bác sĩ kia sau khi nhìn toàn bộ các kết quả kiểm tra, lạnh lùng nói:

"Các cô đi đến trung tâm xét nghiệm máu đi."

Làm qua rất nhiều kiểm tra, tốn hết vài trăm đồng nhưng cuối cùng lại vẫn không có kết quả gì, Madee vừa đi vừa nói hối hận, kỳ thực không nên đến bệnh viện. Freen nhìn thời gian rồi nói, đến cũng đã đến rồi, thôi thì đi đến trung tâm xét nghiệm đi, dù gì bệnh tình của cô ấy cũng không có gì biến chuyển tốt, phải khẳng định biết được bệnh gì thì mới được. Nhõng nhẽo lôi kéo một hồi, Freen cũng đem được Madee đưa đến trung tâm xét nghiệm, bác sĩ hỏi rõ tình trạng của Madee, lập tức cho cô ấy kiểm tra máu, lại vừa nhìn Freen nói:

"Cô cũng đến đây rồi, cũng đi xét nghiệm đi."

Freen ngạc nhiên hỏi vì cái gì mà cô cũng phải xét nghiệm? Bác sĩ nọ liền giảng giải một cách tỉ mỉ cho cô về cái gì nào là bệnh AIDS, cùng triệu chứng, cách lây nhiễm, và những người nằm trong nhóm nguy cơ nhiễm bệnh cao. Lúc đó Freen trợn tròn mắt, đây không phải là một bệnh nan y sao, hơn nữa chính bản thân cô còn thuộc về nhóm người có nguy cơ cao, sợ hãi nhất chính là Madee hiện đang có những dấu hiệu của bệnh AIDS.

Madee nghe xong tâm liền trầm xuống, cô vẫn luôn biết bệnh AIDS là gì, nhưng cũng như những cô gái khác, tâm lý đều phó mặc cho sự hên xui may rủi, đối với việc mặc "áo mưa" không bao giờ các cô để trong lòng, không nghĩ tới tai họa hiện nay lại giáng xuống đầu mình, hiện giờ nhìn xem tình trạng của cô chính là do một trong số khách hàng truyền nhiễm.

[FREENBECKY] Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ