Asavarid tiên sinh vừa khóc vừa liên tục nói, hắn luôn giải thích, Freen chỉ có thể một bên khuyên nhủ. Hắn đúng là chưa uống quá nhiều, Asavarid tiên sinh bắt đầu nói liên miên.
Thật ra hắn là một nhà văn, có ý tưởng viết về một nhân vật người con gái bán thân để kiếm sống như Freen, nhưng hắn khổ nỗi không hiểu nhiều lắm cuộc sống hay tâm trạng của các cô gái ấy. Mãi tìm không được xúc cảm để viết, lúc này hắn nghĩ mới tới khách điếm để tiếp xúc với các cô, cũng đi tìm rất nhiều loại cô gái, tất cả đều làm cho hắn cảm giác không hợp, hắn cũng không muốn tìm đến những người đó.
Mãi đến khi gặp Freen, hắn mới phát hiện, nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của hắn là đây, chính là cô gái này, cho dù lưu lạc phong trần nhưng tận sâu bên trong vẫn là một tâm hồn thuần khiết. Sở dĩ đó là vì sao hắn luôn đặc biệt tới để nói chuyện phiếm với cô, trò chuyện về tuổi thơ của cô.
Nói chuyện qua lại, Asavarid tiên sinh phát hiện ra, cho dù mình rời khỏi, đắm chìm trong công việc, thì trong đầu hắn vẫn thường xuyên hiện ra hình ảnh nụ cười tươi sáng của Freen. Lâu ngày, hắn ý thức được mình thực sự động tâm với cô, nhưng hắn lại là một nhà văn có uy tín danh dự, thế nào lại ân ái trên người một kỹ nữ, Asavarid tiên sinh vì thế trong lòng vô cùng thống khổ. Mặc dù Freen trong mắt hắn là một thiếu nữ tinh khôi, nhưng ánh mắt người đời và những lời đồn đãi vô căn cứ hắn không thể coi nhẹ, cứ như vậy hắn ngấm ngầm chịu đựng, cuối cùng tối nay, lại vì rượu mà làm ra chuyện bất kính.
"Xin lỗi... Xin lỗi..." Asavarid tiên sinh ngữ giọng khổ sở hổ thẹn.
"Tôi là thực thích cô, nhưng tôi không thể cưới cô. Xin lỗi..."
Kỳ thực những lời này, hắn không nói để Freen nghe, đúng hơn là hắn tự nói với chính mình, hắn từng khuyên nhủ bản thân mình, không nên lại trầm luân thêm, thân phận khác xa nhau, không thể có kết quả tốt.
Nhìn tình cảnh như vậy, Freen chợt cảm thấy rất trào phúng, dùng ngữ điệu mỉa mai nói:
"Thích tôi nhưng không thể cưới tôi."
Giống như nếu hắn bằng lòng cưới cô, chính bản thân hắn sẽ trở nên tầm thường như cô. Kỳ thực, cái gì gọi là ý niệm tôn trọng đều là sự giả dối, dưới tận đáy lòng hắn, căn bản là chưa bao giờ đem cô và hắn hai người cùng đặt vị trí ngang hàng, hắn giống như là đang cao cao tại thượng, mà Freen thì chỉ có thể quỳ xuống bên dưới nhận lấy sự ân huệ bố thí của hắn. Mặc cho Asavarid tiên sinh cố gắng che đậy, đây mới thực sự là quan hệ hai người trong lòng hắn.
"Asavarid tiên sinh, không cần như vậy, tôi cũng chưa dám mộng tưởng sẽ gả cho anh. Tới nơi này là phải hài lòng, anh khóc như vậy, ông chủ sẽ nghĩ tôi đối đãi khách không tốt."
Freen hướng nụ cười ôn nhu mà lãnh đạm. Asavarid tiên sinh lại cuống quýt tránh ánh mắt Freen.
"Đừng như vậy, tôi thực xin lỗi, chỉ lúc này thôi, tôi sau đó sẽ tuyệt đối không đối với cô lại làm ra loại sự tình này, chúng ta có thể như trước được không? Giống như lúc trước đơn thuần làm bạn bè."
"Tốt, Asavarid tiên sinh nói thế thì tốt rồi."
Freen không đến gần hắn, cô ngồi ở ghế sô pha đem quần áo chỉnh sửa lại. Asavarid tiên sinh thấy Freen không hề đối mặt, tâm tình cũng ổn định, hắn thở dài nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ (Cover)
FanfictionTruyện gốc: Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ Tác giả: Tử Lí Đích Yêu Tinh Thể loại: Đô thị, Bách hợp, Sủng, HE Số chương: 64 chương Chính: Kỹ nữ bị chà đạp x Cô gái bị mù Phụ: Bậc thầy thiết kế x Đại luật sư Cre: meonhokhonganca (Tên các nhân vật chỉ mang tính ch...