Chương 16: Lòng tham không đáy

139 6 0
                                    

Thanh âm mở cửa truyền đến, Becky lập tức khụt khịt mũi, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, lẳng lặng lắng nghe người vào phòng là ai. Freen vừa vào phòng thì thấy trên mặt Becky còn vương những giọt lệ chưa được lau khô, quả nhiên là nàng vẫn còn khóc. Freen đem túi xách buông xuống, đi tới bên giường, đem Becky ôm vào lòng, hôn nhẹ lên gương mặt ẩm ướt của nàng.

"Ngoan, đừng khóc, đã không còn việc gì!"

"Freen có đúng là cùng tỷ tỷ vừa cãi nhau hay không? Vì em có đúng hay không?"

Becky cũng mở vòng tay nhỏ bé của mình ôm lấy Freen, đem cái đầu vùi vào ngực Freen, lại một trận khổ sở.

"Xin lỗi... là Becky không tốt, lúc nào cũng làm tỷ tỷ tức giận, Freen đừng tức giận có được không? Becky sau này sẽ ngoan, không bao giờ làm Freen phiền lòng nữa, đừng không cần em có được không?"

Ngữ khí nhỏ bé cầu xin như vạn kim châm đâm vào ngực Freen rất đau. Vì cái gì lúc nào cũng như vậy xin lỗi, rõ ràng không phải lỗi của nàng, rõ ràng nàng mới là người bị tổn thương sâu nhất. Cô ôn nhu vỗ nhẹ lưng của Becky, nhẹ nhàng nói:

"Becky không phải từng nói thích tôi nhất sao? Vậy em có thể nào một ngày em sẽ không cần tôi hay không?"

Becky lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

"Sẽ không, Becky vĩnh viễn cũng không phải không cần Freen."

Nàng lắc đầu như vậy, toàn bộ nước mắt nước mũi đều chùi hết lên quần áo Freen. Freen bất đắc dĩ cười cười, ôm Becky đến cạnh bàn, dùng khăn tay lau mặt cho Becky.

"Thật sao? Tôi cũng rất thích Becky, rất thích, rất thích, rất thích, thích đến vĩnh viễn cũng không muốn rời xa em, về sau đừng lo lắng rằng tôi không cần em có được không? Bởi vì điều đó là không thể."

"Thật không?"

Becky còn hơi chút khịt mũi, vẫn không nhúc nhích, ngoan ngoãn để Freen lau mặt cho nàng. Freen nâng cằm Becky lên, nhẹ nhàng hôn nàng.

"Vẫn còn nhớ chuyện này không?"

Becky sắc mặt hồng hồng gật đầu.

"Nhớ kỹ."

Freen từng nói qua, hai người hôn nhau gần gũi tức là muốn ở bên nhau. Vì vậy Freen thật sẽ không bao giờ không cần mình, Becky trộm cười, má lúm đồng tiền thật đáng yêu.

Freen yêu thương xoa xoa gương mặt của nàng.

"Em có biết cảm giác rất thích rất thích một người được gọi là gì hay không?"

"Hừm..." Becky vỗ vỗ miệng nỗ lực suy nghĩ một chút.

"Là rất rất thích đúng không?"

"Haha, cô bé ngốc."

Freen không nhịn được cười phá lên, Becky ôm khuôn mặt thơm mát của cô hôn một cái.

"Vậy gọi là gì? Freen nói em biết đi."

Freen nhìn thật lâu Becky ngây ngốc cười, cuối cùng tại con mắt trống rỗng vô thần, cô ấn hạ một nụ hôn cay đắng, nhẹ giọng nói:

"Không nói."

"A?"

Becky ngơ ngác không hiểu vì sao Freen lại không nói cho mình chứ?

[FREENBECKY] Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ