Chương 14: Xấu hổ

130 7 0
                                    

Mãi đến khi Freen đi làm, Becky vẫn xấu hổ trốn ở trong chăn không chịu đi ra. Freen không còn cách nào khác đành đem cơm và đồ ăn vặt đặt lên bàn, sau đó đến gần giường vỗ vỗ vào mông Becky dặn dò hết tất cả mọi thứ mới vội vàng rời đi. Thời gian này cô đều rất vui, tâm tình vô cùng tốt, bởi vì cô rốt cuộc cũng đem cái cô bé ngốc đó ăn sạch sẽ.

Thực sự Freen nói rất đúng, làm cái chuyện những người yêu nhau này, rất xấu hổ a... Thế nào lại có thể như thế được? Becky như một tiểu cầu cứ lăn qua lăn lại trên giường, trốn trong chăn đã lâu nhưng vẫn cảm thấy hai má mình vẫn cứ phát nhiệt, cảm giác được Freen hôn môi đều từng giây từng giây khắc trong đầu nàng, như thế nào cũng không chịu tan biến, thậm chí thường ngày khoảng khắc nàng rất chờ mong là được ăn cơm và ăn đồ ăn vặt cũng bị nàng quên mất.

...

"Haizz... Cái người Asavarid tiên sinh kia đã lâu không xuất hiện nay lại đến nữa rồi, chờ cưng trong phòng đấy."

Martha thói quen từ lâu hướng Freen nháy mắt vài cái, ý nói đêm nay lại có tiền nhiều rồi.

Freen minh bạch cười, hướng phía phòng của Asavarid tiên sinh mà đi tới. Đêm nay bất kể sẽ phát sinh chuyện gì cũng sẽ không thể nào ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp của cô. Nhớ tới phản ứng dễ thương của Becky, Freen liền cảm thấy chính mình như một con sư tử khi dễ con thỏ nhỏ, mà con thỏ nhỏ chính là muốn được con sư tử ăn tươi.

"Asavarid tiên sinh, đã lâu không gặp."

Freen nở một nụ cười rực rỡ như hoa, bản thân cô cũng ngồi xuống cách Asavarid tiên sinh không xa. Tới khách điếm vui đùa, phép tắc đương nhiên là phải đối đãi khách hàng lịch sự, nếu Asavarid tiên sinh vẫn như cũ giữ vững phong cách tao nhã của hắn, Freen cũng sẽ gìn giữ đúng mực.

"Khụ... ừm..."

Asavarid tiên sinh chính là vẫn còn có chút không được tự nhiên, cũng xấu hổ cười cười, hai bàn tay liên tục chà xát vào nhau.

Freen trong mắt hiện lên một tia châm biếm, nhưng biểu tình vẫn tiếp tục như cũ.

"Asavarid tiên sinh, ngày hôm nay muốn nghe tôi nói cái gì? Chuyện còn bé, nhưng đại đa số đều đã kể xong hết rồi."

"Cái đó..." Asavarid tiên sinh do dự một chút.

"Có thể nói một chút về chuyện tình của cô hay không?"

"Được... Vậy có thể nói khá lâu đấy. Haha..."

Freen bắt đầu nói về một nam nhân ở phòng mát-xa. Tuy rằng chưa từng có một nam nhân nào có thể làm cô nhớ thương, nhưng trong đó cũng có người với những kỉ niệm buồn đủ để cho cô khắc ghi.

Asavarid tiên sinh lắng nghe, biểu tình từ kinh ngạc đến bi thương, hắn không biết làm thế nào mà cô gái này trước mặt hắn lại còn có thể nở nụ cười, nói ra những nỗi đau kinh khủng như vậy. Hắn xem ra, thời gian Freen nói đạo lý, chí ít cô cũng là yếu đuối, gương mặt thống khổ rơi lệ đầy. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy không thể nào tách rời nữ nhân mà hắn yêu, cũng không thể nào có được cô gái ấy, vì cái gì cô lại thực sự cùng mình có thể coi như chưa từng phát sinh chuyện gì sau khi đã cùng hắn làm cái sự tình ấy? Điểm này, hắn đã cố gắng rất nhiều, chính là vẫn không tránh khỏi cảm thấy mất tự nhiên.

[FREENBECKY] Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ