Lau khô nước mắt bước xuống xe, khi Freen vừa bước vào cửa nhà, phát hiện ra trong nhà cảnh vật so với lúc cô rời đi cơ hồ không có thay đổi gì nhiều, đều là cô ngày đêm suy nghĩ muốn nhớ mãi không quên.
Trên tường phòng bếp rải rác vài vết ố màu vàng, là do nồi áp suất hầm hạt đậu nổ văng tung tóe khi Freen còn bé, cánh cửa nhà vệ sinh vẫn như thế kêu "cót két", không thể đóng chặt lại, mẹ cô vẫn tự mình may lấy dép của mình, Freen từ bên trong kệ dép lấy ra một đôi cô vẫn thường hay mang trước đây, cảm giác quen thuộc khiến cho cổ họng cô có chút nghẹn ngào.
Lúc này, bố mẹ Freen nghe được tiếng động liền từ trong phòng chạy ra, lần đầu tiên sau bao năm biệt ly nhìn thấy con gái, quả thực là không quá bạo dạn thừa nhận, nữ nhân này thoạt nhìn xem ra trưởng thành xinh đẹp, trang phục cô mặc đối với bọn họ đều coi như là rất mốt, cô con gái này dĩ nhiên lại là Freen, thời gian cùng sự trưởng thành thật là có một cái gì đó không thể tưởng tượng nổi. Freen nhìn bố mẹ so với ấn tượng của mình có vẻ già nua hơn rất nhiều, nhẹ giọng hô:
"Ba, mẹ..."
Mẹ cô hai ba bước dài bước đến trước mặt Freen, ôm cô lập tức khóc nức nở, Freen vội vàng vỗ nhẹ sau lưng bà, dỗ dành bà đừng khóc, bởi vì mẹ cô bệnh tim, tâm tình quá xúc động sẽ lại rất nguy hiểm. Bố cô thì đứng bất động tại một chỗ, khóe mắt cũng ầng ậc nước, người một nhà cuối cùng cũng đoàn tụ.
Anh trai Freen đem hành lý đi vào phòng, mẹ Freen lôi kéo cô vào nhà ngồi xuống. Ánh dương vàng ánh chiếu từ bên ngoài cửa sổ vào nhà, nhờ vào ánh sáng rực rõ cùng tươi mới kia khả dĩ thấy được trong không khí khô ráo mà có một chút hạt bụi trôi nổi, ba người giống như ký giả phỏng vấn vây quanh Freen, quan tâm hỏi cô những sự tình từ khi cô rời khỏi nhà, Freen nắm chặt hai tay, do dự một chút, quyết định muốn che giấu chuyện cô đã từng làm ở khách điếm, cô chỉ nói là gặp được người tốt, hiện tại đang làm việc ở một công ty, sinh hoạt cùng những cái khác đều rất tốt, mẹ cô hỏi cô vì sao hai năm trước lại không gọi điện về nhà, Freen nhất thời cúi đầu nói không nên lời. Thấy Freen phản ứng như vậy, mấy người bọn họ liếc nhau, cùng lầm nghĩ việc này là do người đồng tính cùng Freen có can hệ, cũng không truy cứu thêm nữa, dù sao nữ nhi hiện tại trở về đã là tốt rồi, sự tình khác không đề cập tới cũng được.
Hàn huyên một hồi lâu, mẹ cô lại tranh thủ vào phòng bếp làm cơm, Freen đem mọi thứ trong hành lý đem ra, bố Freen nhìn tâm ý nữ nhi mình, trong lòng cũng rất thỏa mãn cùng yên tâm. Anh trai Freen gọi cho chị dâu chưa hề thấy mặt của Freen một cuộc điện thoại, nói cô hết giờ làm sớm một chút quay về, trong nhà hôm này có sự tình vui mừng. Freen có chút xấu hổ nói với anh trai cô:
"Em không biết chuyện chị dâu, cũng chưa mua cho chị ấy thứ gì, đây làm sao bây giờ a, thật là không tốt."
Anh trai Freen xoa đầu cô, cười nói:
"Haha, xem đi, tiểu nha đầu đúng là hiểu không ít chuyện a, bất quá bên ngoài cùng trong nhà đều khác nhau, đều là người một nhà, không cần giống như bên ngoài tặng quà nhiều, không cần cái gì là lễ, em đã trở về, chị ấy được làm chị dâu nên rất cao hứng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ (Cover)
FanfictionTruyện gốc: Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ Tác giả: Tử Lí Đích Yêu Tinh Thể loại: Đô thị, Bách hợp, Sủng, HE Số chương: 64 chương Chính: Kỹ nữ bị chà đạp x Cô gái bị mù Phụ: Bậc thầy thiết kế x Đại luật sư Cre: meonhokhonganca (Tên các nhân vật chỉ mang tính ch...