Chương 4: Vị khách quen

186 10 0
                                    

Freen dìu Becky ngồi lên bên giường, giúp nàng mang đôi dép mới mua vào, lại nói:

"Về sau khi xuống giường thì mang đôi dép này, không được để chân trần, tôi đem nó để kế bên giường, nhớ chưa?"

Becky đưa tay sờ soạng các vị trí xung quanh nàng, sau đó gật đầu:

"Nhớ rồi."

Freen đối với nàng thực sự rất tốt, không chỉ mua quần áo mới, còn giúp nàng mang dép, Becky chưa bao giờ được người nào yêu thương như vậy, cảm nhận được sự hạnh phúc chưa từng có trước đây, hạnh phúc này đột nhiên đến làm cho Becky lòng dạ cũng có chút bàng hoàng và bất an, nàng sợ nó sẽ tan biến mất, như một giấc mộng đẹp.

"Đứng lên đi."

Freen nắm tay nàng đến một cái bàn ngồi xuống, đem thức ăn mới mua đặt trước mặt Becky. Nàng dùng mũi ngửi lấy hương thơm, cười nói:

"Thật thơm quá a!"

"Vậy ăn nhiều một chút."

Freen đem đôi đũa đưa vào tay của Becky, cô ngồi xuống bên cạnh nàng. Thấy Becky cúi đầu lần kiếm, đem môi tiếp đến cái gà mên, dùng đôi đũa cẩn thận lấy cơm trong bát từ từ cho vào miệng, tay kia che ở bên cạnh gà mên sợ cơm sẽ rớt ra bên ngoài, có khi thỉnh thoảng chỉ ăn cơm trắng, nàng cũng từ tốn mà nhai, đến khi ăn tới thịt, Becky sẽ lộ ra lúm đồng tiền bé xíu đáng yêu, vẻ mặt hạnh phúc.

Thật ra nàng trước giờ vẫn kiểu này mà ăn, Freen nhìn thấy gương mặt rạng ngời khi ăn miếng thịt của Becky thì lòng không khỏi cảm thấy nhói đau. Lau một hạt cơm phía bên má của Becky, cô đem gà mên và đôi đũa đang ở trong tay Becky mà cầm lấy, rồi lại quay sang Becky mà nói:

"Lại đây, tôi đút em ăn."

"Không cần đâu, em có thể tự mình ăn được, Freen chị cũng ăn đi, không cần đút em" Becky vội vã lắc đầu.

"Tôi chưa đói, chờ em ăn xong tôi sẽ ăn, há miệng ra nào."

Freen gắp đồ ăn đút cho Becky, trong lòng thầm nghĩ ngày mai khi đi làm về nhất định phải mua cho nàng một chiếc muỗng, tốt nhất là nên mua thêm cái bát. Bởi vì trước đây Freen không hề quan tâm đến bản thân mình, nên những dụng cụ trong bếp trước nay hoàn toàn không hề có. Trước kia, cái nhà này đối với Freen mà nói chỉ là một chỗ để ngủ, mà hiện tại có Becky, mọi thứ tựa hồ như vô cùng khác biệt.

Thịt trong phần cơm của Becky chỉ có vài miếng, Becky đã rất nhanh mà ăn hết, Freen lặng lẽ lấy phần cơm của mình ra, lại gắp thịt trong đó mà đút cho Becky, nàng hoàn toàn không hề hay biết, vẫn vui vẻ ăn ngon, cái bụng nàng bắt đầu phình tròn lên, rốt cuộc cũng đã ăn no.

"Ăn thật ngon." Becky xoa xoa cái bụng no căng của mình, ngượng ngùng cười nói.

Nhìn thấy Becky tươi cười, Freen quả thực so với nàng cũng vui không kém. Cô lại rót cho Becky một ly nước, lúc này mới ăn phần cơm của mình, Becky thì lại ngoan ngoãn ngồi cạnh bên cô, cầm cái cốc tỉ mỉ lắng nghe thanh âm của Freen, thật hạnh phúc. Loại cảm giác hạnh phúc này, Becky một giây cũng không muốn lỡ mất, âm thanh của Freen, hơi ấm của Freen, tất cả mọi thứ của cô đều làm cho Becky lưu luyến không dứt.

[FREENBECKY] Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ