"Alo!"
Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến thanh âm già nua quen thuộc, Freen cảm thấy mắt cô bắt đầu cay cay, chua xót, nhất thời nghẹn giọng, không biết phải như thế nào mở miệng, cô cứ thế thất thần cầm điện thoại.
"Alo!"
Thanh âm bố Freen có phần đề cao hơn, vẫn không nhận được bất luận âm thanh nào trả lời, bố Freen tưởng ai đã gọi nhầm số hoặc muốn đùa dai, vừa lúc đó thì một tiếng nhẹ nhàng truyền đến:
"Ba ba!"
Trái tim ông chấn động, lập tức nắm chặt điện thoại áp vào bên tai, thanh âm run rẩy hỏi:
"Là Freen sao? Là Freen có đúng hay không!!!"
"Ba... ba...!"
Freen nước mắt nhạt nhòa tầm mắt, cơ hồ không thể khóc thành tiếng, rất nhanh sau đó cô bật khóc lớn. Nước mắt của cô rơi lã chã trên gương mặt Becky, Becky vừa nghe thấy Freen gọi ba ba vừa khóc, còn tưởng rằng cô là bị ba ba mắng ở trong điện thoại, giống như chính cô đã từng bị mắng trước đây, Becky liền khẩn trương đem bàn tay nhỏ bé chạm vào gương mặt Freen lau đi những giọt nước mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Freen nhỏ giọng nói:
"Freen không khóc, ngoan."
Freen đem nàng ôm càng chặt hơn, hai người gắt gao ôm lấy nhau.
Ở bên kia, bố Freen thanh âm cũng đã có chút biến dạng, ông lập tức kích động gọi mẹ Freen lại, mẹ Freen vừa nghe nói đúng là Freen gọi điện thoại về, liền lập tức bỏ dở công việc kiếm sống hằng ngày trong tay bà tức tốc chạy tới, đoạt lấy cái ống nghe.
"Alo, là Freen sao? Freen, con rốt cuộc cũng gọi điện thoại về, mẹ cũng lo lắng gần chết a..." Cũng là chưa nói được vài câu thì mặt bà cũng đã rơi đầy lệ.
Ba người đều khóc không thành tiếng, Becky nghe được Freen không ngừng khóc, nàng cũng cong môi rơi nước mắt, chôn mặt vào trong lòng Freen nhỏ giọng nói:
"Freen khóc, Becky rất khó chịu."
Đoạn tuyệt hai năm, thân tình còn sót lại đều chôn tận dưới đáy lòng cùng mọi đau xót đều như tại giờ khắc này bộc phát, không ai có thể nói được toàn vẹn một câu, cả hai bên ống nghe đều chỉ có tiếng khóc đến nhói lòng.
Cuối cùng sau khi tất cả nỗi đau cùng nghẹn ngào đều trút hết ra, toàn bộ trở nên lắng đọng lại, Freen khóc đến mệt mỏi, mẹ Freen mới có thể trầm tĩnh nói:
"Freen, con vẫn bình an là tốt rồi, mau quay về đi, đừng ở bên ngoài nữa, về nhà đi, mẹ rất nhớ con."
Cho dù con gái của bà bên ngoài có kiếm được tiền hay không, hiện tại đều không phải là điều trọng yếu, Freen bình yên về nhà mới là sự đền đáp tốt nhất cho sự chờ đợi của bà. Anh trai Freen đã tìm được một việc rất tốt, còn có một bạn gái rất hiếu thuận, sở dĩ vì thế mà trong nhà giờ đây đã không còn khổ cực như trước, chờ Freen quay về, để cô tìm được người tốt xuất giá, đối với bọn họ đã là hạnh phúc viên mãn, mọi mong ước của bậc cha mẹ trên thế giới đều chỉ có thế.
Nghe được mẹ cho mình về nhà, Freen trong lòng cảm thấy một trận rung động ấm áp, cuối cùng hai chữ về nhà cũng đã được toại nguyện, hai chữ ấy cô trước đây từng là vết thương mà cô không muốn nhớ tới. Nhìn một chút Becky trong lòng, Freen khẽ nhíu mày, mẹ cô không hỏi về công việc của cô, nhưng chuyện Becky, đúng là thế nào cũng tránh không khỏi. Chuyện tình cảm luôn là điều khó nói nhất, nhưng vẫn cứ phải đối mặt. Cô cũng muốn trở về nhà, mang theo Becky cùng nhau quay về. Freen vuốt ve gương mặt của Becky, hai mắt Becky vẫn đẫm lệ, cô nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, ở trong lòng tự động viên cho mình, dũng cảm thêm một chút, vì Becky, dũng cảm thêm lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ (Cover)
FanfictionTruyện gốc: Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ Tác giả: Tử Lí Đích Yêu Tinh Thể loại: Đô thị, Bách hợp, Sủng, HE Số chương: 64 chương Chính: Kỹ nữ bị chà đạp x Cô gái bị mù Phụ: Bậc thầy thiết kế x Đại luật sư Cre: meonhokhonganca (Tên các nhân vật chỉ mang tính ch...