Chương 8: Tiếng chuông cảnh báo

160 11 0
                                    

Khi tóc đã sắp khô, Freen thu dọn một chút căn phòng, lại cầm theo hộp âm nhạc cùng Becky lui vào trong chăn.

"Đây là cái gì?"

Becky chu chu cái miệng dễ thương hỏi nhỏ, mặt trên chiếc hộp tròn tròn trơn nhẵn như một trái cầu nhỏ, phía dưới một chút sần sùi như khắc một đường gì đó. Freen không nhịn được ôm Becky hôn một cái, cầm chiếc hộp nói:

"Cái này là hộp âm nhạc, có thể phát ra tiếng nhạc rất dễ nghe."

"A!"

Becky mắc cỡ đỏ mặt dựa vào lòng Freen, chờ mong tiếng nhạc dễ nghe kia, đôi tay nhỏ bé chạm vào mặt Freen, nàng rất thích được Freen hôn, hehe, thật hạnh phúc.

Thanh âm dịu dàng rất nhanh vang lên, Becky quả nhiên vô cùng yêu thích, nở một nụ cười ngọt ngào đáng yêu, nàng cầm chiếc hộp quyến luyến không muốn rời tay. Freen nắm tay nàng, dạy nàng phải làm để mở chiếc hộp, Becky ngay lập tức học được, cẩn thận vặn dây cót, nàng sợ sẽ làm hư nó, giai điệu lại một lần nữa vang lên, Becky ôm chiếc hộp vào trong lòng, đưa tay tìm lấy gương mặt Freen, sau đó đặt nụ hôn lên mặt Freen, không ngờ Freen lập tức quay lại đem nàng đè xuống giường.

"Hộp âm nhạc... hộp âm nhạc..."

Becky khẩn trương nhắc nhở Freen, nàng sợ chiếc hộp trong lòng nàng bị đè hỏng mất. Freen nhíu mày, nhìn biểu tình dễ thương của Becky, cố ý vờ như đang tức giận nói:

"Hộp âm nhạc quan trọng hay tôi quan trọng?"

Becky vừa nghe, thực sự tưởng rằng Freen mất hứng, ngay lập tức đem chiếc hộp âm nhạc đặt kế bên mình, sợ hãi đưa tay kéo tay áo Freen, nhẹ nhàng lay lay, nhỏ giọng dường như nhận lỗi nói:

"Freen quan trọng, Freen quan trọng nhất đối với Becky."

"Em là một cô bé ngốc."

Freen khẽ nhẹ nhàng nhéo mũi Becky, quay về nhìn cái miệng bé xinh xắn kia đặt một nụ hôn lên đó, Becky ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ Freen. Tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng nhịp tim cả hai đều như loạn xạ, hơi thở gấp rút. Freen nhẹ nhàng dời nụ hôn xuống cổ Becky, cố tình cắn một cái nhẹ, Becky phản xạ co cái cổ lại, cười "khanh khách" thành tiếng.

"Ngứa quá, Freen thật hư."

Nhìn Becky trước mắt, trong lòng Freen cảm thấy một sự hạnh phúc to lớn. Dường như nhìn thấy nụ cười này, cho dù có khổ hơn nữa, cô cũng cam lòng tình nguyện, cô sẽ không đối với cuộc sống mà hết hi vọng, bởi vì Freen muốn chiếu cố nàng, muốn lưu giữ nụ cười đáng yêu ngọt ngào này, như thể nụ cười ấy cho Freen một sức mạnh chèo chống tất cả. Kỳ thực, yêu một người, cũng không cần quá lâu, giây phút Freen vươn ngón tay mình ra, số phận cũng như bắt đầu tiến hành quay.

Freen khẽ thở dài, lại một lần nữa cúi xuống thân Becky, nhấm nháp nụ hôn, có đúng hay không mình là thật yêu nàng ấy, nếu không thì vì cái gì lại luôn muốn gần gũi nàng, vì cái gì không ngừng lo lắng cho nàng, vì cái gì đối với gương mặt tràn đầy nước mắt kia lại vô cùng đau xót yêu thương.

Vướng mắc trong lòng, Freen ý thức được, cô vĩnh viễn không muốn mang Becky trở lại cái góc phòng lạnh lẽo kia, cũng không thể chịu nổi khi để nàng chịu thêm một chút thương tổn nào.

[FREENBECKY] Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ