Chương 29: Xin việc

117 6 0
                                    

Freen chần chừ trước cửa một lát thì nhân viên cửa hàng tưởng cô muốn mua quần áo, vội vàng bắt chuyện mời cô đi vào trong, Freen thở sâu, nhấc chân đi vào.

"Tùy ý xem nha, bên này đều là hàng mới, vừa nhập về." Một vị nữ nhân viên theo sát sau đó, cười giới thiệu.

"Tôi là đến tìm cô chủ Anne, là Risa luật sư giới thiệu tôi đến đây làm việc." Freen cùng nữ nhân viên cười cười, hơi ngại ngùng nói.

Nghe được không phải đến mua quần áo mà là đến tìm việc làm, nữ nhân viên lập tức nét tươi cười biến mất, nhìn Freen từ trên xuống, liếc mắt một cái xem xét rồi nói:

"Cô chủ ở bên trong bàn thu ngân, tự vào đó đi."

Freen vẫn cười nói cảm ơn, sau đó hướng vào trong cửa hàng đi đến, thuận tiện nhìn toàn bộ xung quanh, không phải nhỏ nhưng cũng không quá lớn, quần áo cũng rất đẹp, cô chưa bao giờ đi vào các cửa hàng loại này để mua quần áo, phỏng chừng giá cả hẳn là rất đắt.

"Chào chị."

Freen đi tới trước mặt bàn thu ngân, ngồi bên trong là một nữ nhân trung niên.

"Xin hỏi có đúng là cô chủ Anne không? Tôi là Freen, do Risa luật sư giới thiệu tôi tới."

Nữ nhân kia ngẩng đầu nhìn Freen, một tiểu cô nương thanh tú rất xinh đẹp, cười ha hả, bộ dạng vui vẻ nhìn Freen, cô từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy đưa cho Freen.

"Được rồi, em đem CMND cho tôi xem, tiếp theo điền hết tờ giấy này, sau đó thì ở chỗ này đi làm đi, Risa luật sư trước đây giúp tôi không ít tôi khẳng định sẽ chiếu cố em."

"Cảm ơn chị."

Vừa nhìn bản thân mình đơn giản như vậy đã được thu nhận, Freen xúc động cúi đầu 90 độ cảm ơn, khẩn trương lấy ra CMND, sau đó điền vào phần hồ sơ nhân viên.

...

Cô chủ Anne nói cho cô quy củ trong cửa hàng. Thời gian ca sáng bắt đầu từ lúc 8h sáng đến 5h chiều, 12h sẽ được nghỉ trưa ăn cơm. Thời gian ca tối bắt đầu từ 12h đến 9h tối, từ 4h đến 5h chiều sẽ nghỉ ngơi ăn cơm chiều. Bởi vì biết rõ Freen trong nhà có một người mù cần phải chăm sóc nên cô chủ Anne đã đồng ý để cô chỉ làm ca sáng, không cần đổi ca. Sau đó, lương 1 tháng sẽ là 7000 Baht, mỗi bộ quần áo bán đi sẽ được 8% khuê hồng, quần áo giá càng cao được bán đi thì tiền khuê hồng sẽ càng cao, do đó người nào bán thật tốt sẽ kiếm thật nhiều tiền. Một ngày nghỉ phép sẽ trừ 400 Baht vào tiền lương, đến trễ một giờ sẽ trừ 100 Baht. Mỗi lần có quần áo mới nhập về, cô chủ Anne sẽ cấp cho nhân viên mức giảm giá thấp nhất, ví dụ một bộ quần áo giá 1400 Baht, cô chủ Anne đưa ra mức giảm giá thấp nhất là 200 Baht, theo đó nhân viên có thể căn cứ vào giá 1400 Baht ban đầu mà bán, cũng có thể giảm cho khách hàng một chút, miễn sao đừng hơn 200 Baht, thế nhưng nếu càng giảm giá thì tiền khuê hồng vì thế càng giảm theo...

Sau khi chăm chút nghe cô chủ nói toàn bộ quy củ trong cửa hàng, Freen đều đem từng việc nhớ kĩ trong đầu, sau đó cô vẫn phải bỏ tiền ra mua đồng phục, đây là bắt buộc phải mua, kỳ thực đồng phục cũng chính là quần áo trong cửa hàng, chỉ là nhân viên sẽ được mua với giá vô cùng ưu đãi. Cũng trong ngày, cô chủ đã để cô ở lại học hỏi một chút để thích ứng, ngày mai bắt đầu đi làm.

[FREENBECKY] Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ