Chương 12: Vòng đu quay

131 6 1
                                    

Freen cùng Becky cuối cùng cũng đã đến được vòng quay ngựa gỗ. Cô đỡ Becky lên ngựa gỗ, dạy nàng nắm tay vào cán trụ phía trước, sau đó chính mình ngồi vào ngựa gỗ kế bên, rất nhanh, âm nhạc bắt đầu vang lên, vòng quay bắt đầu di chuyển.

Trong thế giới khoảng không u tối không có cảm giác an toàn, thân thể Becky vô pháp kiểm soát nhoài người theo ngựa gỗ đang di động về phía trước, chẳng biết bao lâu mới dừng lại. Becky bắt đầu có chút khẩn trương, một tay cầm lấy cán trụ, tay kia quơ qua quơ lại giữa không trung tìm Freen.

"Freen... em sợ."

Khoảng cách hai người khá gần, Freen lập tức cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.

"Tôi ở đây, đừng sợ."

Cảm giác được Freen bên cạnh, Becky mới an tâm, ngồi trên ngựa gỗ chậm rãi di chuyển, loại cảm giác này thật khiến nàng hạnh phúc, bên tai âm nhạc xen lẫn tiếng trẻ con rộn rã, thần sắc của nàng từ từ thả lỏng ôn hòa, nụ cười yếu ớt. Ánh mắt Freen vẫn chưa từng dời khỏi Becky, nhìn thấy gương mặt kia từ từ dễ chịu tươi cười, cô cảm thấy vô cùng yêu thương không dừng lại được, có một sự mê luyến thật sâu.

"Trò này vui quá!"

Freen đem Becky ôm xuống, Becky lại ngây ngốc cười vui vẻ.

"Còn có nhiều trò chơi lắm."

Nhân viên hai bên thấy được Becky là một manh nữ, cũng đi tới giúp Freen đỡ Becky xuống bậc thang.

"Cảm ơn."

Freen nghiêng đầu đối với nhân viên cười, sau đó lại tiếp tục nắm tay Becky hướng đến các nơi khác.

Chén trà, UFO, dòng thác, thuyền hải tặc, máy bay,... Từ bình thường đến mạo hiểm, Becky cũng từ từ thích ứng được với loại đu quay không trọng lượng, gia tốc xoay tròn khá nhanh, đồng thời còn thập phần thích thú, bất quá những trò những trò như bay nhanh đến tận trời xanh hay lốc xoáy, cái loại này quá kích động, ngay cả Freen cũng còn không dám thử nghiệm, đừng nói chi mang theo Becky chơi cùng.

"Kế tiếp sẽ là chơi cái gì?"

Becky như một con thỏ con cứ đưa tay giật giật nhẹ Freen. Nhìn nàng cao hứng, Freen không kềm lòng được, lợi dụng xung quanh không ai chú ý tới, lén hôn nàng một cái.

"Vẫn còn nhiều lắm, ăn cơm rồi chơi tiếp, đã đến giữa trưa rồi."

"A?"

Becky sờ lấy cái bụng của mình, Freen không nói, thật đúng là không cảm giác được nàng đang đói, nhưng khi vừa nhắc đến, mới phát hiện, bụng của nàng đã có một khoảng không trống rỗng, nhất thời không có sức lực.

"Đói bụng."

"Hiện tại mới biết đói."

Freen đưa tay vén tóc về hai bên cho Becky, những sợi tóc bị gió thổi có phần hơi loạn. Đem Becky ngồi đến ven đường, cô đem từ trong ba lô ra bánh mì lạp xưởng đưa cho Becky ăn. Freen cũng có chú ý thử một chút, khu thực phẩm trong đây đều có bán những loại thức ăn rất ngon, cô suy nghĩ một chút, cảm thấy giữa trưa sẽ vẫn ăn một chút đồ ăn vặt ứng phó, buổi tối sẽ mang theo Becky đến tiệm ăn tốt hơn. Các đồ vật bán trong đây đều có giá mắc gấp đôi bên ngoài, trong lòng thế nào cũng cảm thấy khó chịu.

[FREENBECKY] Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ