Trong thời gian chờ đợi tin tức của Asavarid tiên sinh, Freen mỗi ngày đều dẫn Becky đi ra ngoài tản bộ, tựa hồ như muốn bù đắp hai năm thời gian bị sống uổng trôi đi. Từ từ nhìn lại chỗ này, vì chính những chỗ trống u tối trong ký ức lưu lại chút màu sắc, dù cho cô đã sinh sống nơi này hai năm, nhưng ngoại trừ hiểu rõ lữ quán ở đâu tương đối tiện nghi, giường tương đối thoái mái ra, với những cái khác, tất cả đều như trước vẫn rất bỡ ngỡ. Khách điếm, lữ quán, nơi ở, 3 điểm trên một con đường, Freen không hề có tâm tình dư thừa cùng tinh lực để mà đi vui chơi. Ở trong thành phố này, trong mắt cô đã không còn nhìn thấy vẻ đẹp phồn hoa phù phiếm của nó, chỉ có hiện thực đen sẫm tối tăm.
Thật ra không phải 1-2 ngày, đã qua 4 ngày, Asavarid tiên sinh vẫn là không có gọi điện thoại tới, ngay khi Freen gần như muốn buông bỏ hi vọng với hắn, chuẩn bị một mình mang theo Becky rời đi thì rốt cuộc tiếng chuông điện thoại vang lên.
Asavarid tiên sinh có chút áy náy xin lỗi, bởi vì trước khi rời đi hắn bên kia còn có chút chuyện trọng yếu phải hoàn hết, cho nên mới kéo dài lâu như vậy, hơn nữa Asavarid tiên sinh muốn phải đem đại cương ban đầu của tiểu thuyết viết xong. Sau khi tiễn Freen, hắn liền về để sáng tác ra một tiểu thuyết mới vốn thúc đẩy hắn cùng Freen gặp gỡ, từ trên người Freen, hắn tìm được một xúc cảm, thậm chí là so với lúc trước còn nhiều hứng thú hơn.
Freen cùng chủ nhà trả phòng, mang theo không nhiều đồ vật, tất cả đều để lại phòng, kỳ thực cũng không có gì, chỉ là hai cái đèn pin. Mang theo hành lý xuống lầu, Becky trên vai cũng đeo một cái ba lô thật to, bởi vì Freen sợ Becky mệt, cũng không cho nàng cầm cái gì quá nặng, nàng một tay nắm hộp âm nhạc, tay kia nắm tay Freen, cẩn thận cất bước, hai người xuống đường, vẫy một chiếc taxi.
Đường xá hôm nay thông thuận không hề tắc xe, rất nhanh đã đến trạm xe lửa, so với giờ hẹn có sớm hơn một chút, do đó Asavarid tiên sinh còn chưa tới, cô cũng không tiện gọi điện thoại, lần này vé xe đều là tiền của Asavarid tiên sinh, Freen nói cô có thể tự mua được, nhưng bị Asavarid tiên sinh cự tuyệt.
"Mệt sao?"
Hai người tìm được chỗ ngồi trong phòng chờ liền ngồi xuống, Freen lấy ra một chai nước đưa đến bên miệng Becky, Becky uống một ngụm, lắc đầu nói:
"Không mệt, đồ đạc cũng không nặng."
Freen tự mình cũng uống nước, sau đó lại nhìn đồng hồ, còm phải chờ một chút nữa, cô lấy từ ba lô của Becky một cây kẹo đặt vào tay Becky, để nàng vừa ăn vừa chờ, tránh để Becky chờ đợi buồn chán, mà tự mình chú ý hành lý, phòng chờ rất nhiều người, kẻ trộm cùng nhiều loại người khác khẳng định không ít. Đột nhiên, điện thoại di động vang lên, Freen lấy ra nhìn màn hình, là tin nhắn.
"Hai tên kia đã bị cảnh sát bắt được, vẫn còn đang thẩm vấn, cô cũng đừng áy náy, Martha sẽ không phải chết không minh bạch."
Đây là tin nhắn ông chủ gửi tới, Freen nhìn màn hình tâm lại có chút đau nhói, cô hồi âm lại ông chủ hai chữ "Cảm ơn". Thu hồi điện thoại, cô lại ngây người nhìn vào hành lý dưới chân, có thể Martha sẽ là vết thương cả đời của cô, cứ chạm lại là sẽ đau nhức, vĩnh viễn không thể nào khép lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ (Cover)
FanfictionTruyện gốc: Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ Tác giả: Tử Lí Đích Yêu Tinh Thể loại: Đô thị, Bách hợp, Sủng, HE Số chương: 64 chương Chính: Kỹ nữ bị chà đạp x Cô gái bị mù Phụ: Bậc thầy thiết kế x Đại luật sư Cre: meonhokhonganca (Tên các nhân vật chỉ mang tính ch...