Cơm nước vừa xong, Freen ôm Becky ngủ một chút thì lại rời giường bắt đầu thay quần áo.
"Freen lại ra ngoài sao?"
Becky nghe được thanh âm Freen thay quần áo, khẽ nhếch cái miệng xinh xắn hỏi, nàng rất luyến tiếc lui lại trong chăn hưởng thụ hơi ấm còn vương lại của Freen. Freen thay đồ xong, cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn kia, cười nói:
"Không ra ngoài thế nào em lại có kẹo ăn?"
"Hừm..." Becky ngây ngốc suy nghĩ một chút, sau đó lại nhỏ giọng nói:
"Freen so với kẹo tốt hơn nhiều, em thích cùng Freen ở bên nhau."
"A..."
Freen được Becky bày tỏ tình cảm một cách chân thành, trong lòng vô cùng nở hoa, liền ôm Becky một trận nhiệt hôn thiên địa quay cuồng, Becky không thể chống đỡ được, lập tức buông vũ khí đầu hàng, yếu đuối kéo Freen ngã trên giường, chỉ còn biết đỏ mặt, hơi thở dốc mà đón nhận nụ hôn của Freen. Freen xoa xoa khuôn mặt của nàng nói:
"Ngoan, tôi sẽ mau trở lại được không?"
"Được."
Tuy rằng trong lòng không muốn Freen rời khỏi, nhưng Becky vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Freen đối với nàng tốt như vậy, nàng muốn ngoan hơn nữa, không muốn làm cho Freen tức giận.
Freen an tâm đi ra cửa, ngồi trên xe bus đến gần với trung tâm thành phố, trên đường người đi đường rộn ràng nhốn nháo qua lại không ngớt, mỗi này đều có sự tình bất đồng phát sinh, nhưng cũng có đồng dạng sự náo nhiệt phồn hoa.
Freen đi dạo khắp nơi mua cho Becky chút kẹo, chương trình nghĩa công tuyên truyền bệnh AIDS không thấy đâu, nhưng Freen lại nhìn thấy một bộ quần áo rất vừa ý đang được trưng bày trong tủ kính của một cửa hàng, hình dáng vô cùng dễ thương, Freen lần đầu tiên thấy đã cảm giác bộ quần áo này đặc biệt rất hợp với Becky, cô đi về phía tủ kính hỏi chủ tiệm giá tiền, ba bộ 6000 Baht, một cái quần và một cái khoác được kèm một cái áo lót nhỏ.
Freen âm thầm tính toán một chút, bộ đồ trong thật dễ thương và đặc biệt, nhưng nếu là mua cho chính bản thân cô, cô khẳng định sẽ rất tiếc rẻ, nhưng nếu như là mua cho Becky thì hoàn toàn không giống. Ngẫm lại, Becky từ lúc bị Freen đem về trên người chỉ có bộ quần áo cũ rách duy nhất, hơn nữa chất vải sờ vào lại không tốt, rốt cuộc cái bộ quần áo trước mắt quả thực không sai, rất thoải mái dễ chịu, Freen lập tức quyết định mua bộ quần áo này. Tuy rằng cô chưa từng mang Becky ra ngoài, nhưng vạn nhất muốn đi ra ngoài, dù sao cũng nên có một bộ quần áo đường hoàng một chút, vì vậy cô liền mua cho Becky một bộ nhỏ nhất.
Từ trong cửa hàng đi ra, Freen lại đi thoáng qua xung quanh, kết quả vẫn hoàn toàn không có gặp được chương trình tuyên truyền nào, nói cho cùng nghĩa công là phải dựa vào vận may tình cờ, sau cùng cô quyết định đi về nhà.
Trở lại trên xe bus, người trên xe rất ít, Freen ngồi tựa bên cửa sổ, vô tình thấy ngoài cửa sổ ở xa xa có một chiếc đu quay màu sắc rực rỡ cao chọc trời, đó là khu trò chơi lớn nhất trong thành phố của cô. Năm đó Freen vừa đến thành phố này, cũng vẫn chỉ là một bé gái, tính trẻ con vẫn còn, mỗi lần đi qua khu vui chơi này, cô vẫn thường hướng một ánh mắt ước ao về các người đang hướng vào đó du ngoạn. Bên ngoài nhìn vào, những trò chơi đủ màu sắc cao lớn đối với Freen tồn tại một sức hấp dẫn vô cùng tận, nhưng không có vé vào cửa nên cô chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn vào, lúc ban đầu đúng là không có tiền, nhưng sau này, khi cô có tiền rồi, lại luyến tiếc không dám dùng tiền đổi bằng danh dự của mình để đến đây du ngoạn, mà cô sau này cũng không có tâm tư để du ngoạn vui chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ (Cover)
FanfictionTruyện gốc: Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ Tác giả: Tử Lí Đích Yêu Tinh Thể loại: Đô thị, Bách hợp, Sủng, HE Số chương: 64 chương Chính: Kỹ nữ bị chà đạp x Cô gái bị mù Phụ: Bậc thầy thiết kế x Đại luật sư Cre: meonhokhonganca (Tên các nhân vật chỉ mang tính ch...