Chương 47: Chia ly

82 2 4
                                    

Dù sao ba người cũng đã nghe được cuộc điện thoại vừa nãy, Freen đơn giản đem sự tình cô muốn quay về nhà một lần nói ra. Cher bảo đảm ngày nghỉ không thành vấn đề, Risa cũng nguyện ý sẽ chăm sóc Becky, ngược lại Becky rất không vui, từ khi biết rõ Freen phải rời đi vài ngày lại không thể mang theo nàng, Becky liền rầu rĩ, đến trường là vô pháp mới cùng Freen xa cách nhau, hiện tại thật vất vả mới có kỳ nghỉ, nàng hận không thể thời khắc nào cũng dính vào người Freen, lại thế nào cam lòng để Freen đi.

Freen đẩy cửa phòng ra, thấy Becky ngây ngốc trải ra giường, đem chăn trải ra thật đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn nhất phó biểu tình mất hứng, bĩu môi thoạt nhìn trông rất đáng thương. Freen đi đến đem nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng đong đưa:

"Chị cũng không phải sẽ không trở lại, thế nào như vậy không vui, qua vài ngày chị sẽ trở lại, còn có thể mang theo rất nhiều đồ ăn ngon cho em."

"Dạ." Becky ngoan ngoãn gật đầu.

"Em sẽ ngoan ngoãn chờ Freen trở về."

Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng biểu tình vẫn là không đổi, Becky sẽ không cố tình nhâm tính, nàng biết rõ Freen là muốn về nhà nhìn qua bố mẹ, cho nên nàng cũng sẽ rất ngoan nghe lời, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ Freen trở về, thế nhưng không vui chính là không vui. Nàng có thể ngoan ngoãn không hồ nháo, nhưng cũng không thể miễn cưỡng gạt tự mình nở nụ cười, Becky còn không biết được thế nào là làm ra một bộ dạng giả tạo. Freen cau mày hôn nhẹ khuôn mặt Becky, muốn trêu nàng vui vẻ, vì thế ngay sau đó liền nói:

"À ừm.. chúng ta tiếp tục bài học hôm qua có được hay không? Chị còn chưa dạy em hết a."

Becky suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói:

"Muốn ngủ, muốn Freen ôm, có được không?"

Nếu Becky đã không muốn, Freen cũng chỉ ngoan ngoãn ôm Becky cùng nhau tiến vào trong chăn, bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt nàng đang ở trong ngực mình, đôi lông mi thật dài đen bóng, khuôn mặt xinh đẹp dễ thương như một búp bê, nhưng cô gái nhỏ này đêm nay thế nào cũng không chịu cười, điều này làm cho Freen trong lòng rất khó chịu, cảm giác vô cùng mất mát, tình trạng bên bố mẹ vừa có chuyển biến tốt, Becky lại biến thành như thế này. Nụ cười của Becky đối với cô mà nói, là một loại cảm giác yên lành thoải mái hạnh phúc, là thứ tối trọng yếu, cho dù bên ngoài chịu biết bao khổ cực, cho dù đương sơ ở tại khách điểm làm thiếp, chỉ cần nghĩ đến nụ cười của Becky, Freen đều sẽ cảm thấy tinh thần cùng nghị lực trở nên phấn chấn bội lần.

Còn hơn bộ dạng Becky hiện tại, Freen thà rằng nàng khóc, ít nhất khóc còn có thể dỗ dành, Becky sẽ lại nở nụ cười ngọt ngào, luôn luôn một bộ dạng vui vẻ thỏa mãn. Mà hiện tại, không khóc, không cười, không nháo, Becky là vô cùng rầu rĩ, làm cho Freen đặc biệt khó chịu đau xót, không biết phải làm sao. Cô đưa tay tắt đèn ngủ, ôm Becky nhắm mắt lại, vùng chân mày vẫn nhíu lại không hề giãn ra, giữa cuộc sống, phiền muộn luôn luôn hết lần này đến lần khác kéo đến, tựa hồ như vĩnh viễn không có chỗ dừng lại.

Bởi vì ngày nghỉ hữu hạn, Freen không muốn lãng phí thời gian ngồi xe, cho nên cô quyết định mua vé tàu tốc hành, vốn lúc đầu Risa muốn cho Freen đi máy bay, nhưng quê hương Freen căn bản không có sân bay. Mọi đồ đạc đều tràn đầy hành lý, quần áo của Freen thì không có bao nhiêu, chính là một vài bộ thay cho sạch sẽ, tất cả chỉ đều là lễ vật cô mua cho bố mẹ và anh trai. Tại trước cửa trạm xe lửa, Freen không nỡ hôn nhẹ lấy gương mặt Becky, Becky cũng đưa tay ôm lấy Freen, cắn răng nỗ lực không để mình khóc, nàng không muốn để Freen đau lòng.

[FREENBECKY] Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ