Chương 120

52 12 3
                                    

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Lan Dịch Hoan đứng ở gần đó, cũng đang tò mò không biết Đạt Lạt đến đây làm gì, nghe Mạnh Ân nói vậy, hắn giật mình, đột nhiên nhìn về phía bọn họ.

Chỉ thấy bên nhóm người Đạt Lạt, có người đầy mặt chờ mong cùng tò mò, cũng có người mang theo ý cười đầy ấm áp.

Tai nghe thấy Mạnh Ân trịnh trọng nói: "Thời điểm cháu trai ta được sinh ra đã gặp chút biến cố, lưu lạc ở Đại Ung, người trong nhà vẫn luôn rất lo lắng, nhiều năm qua chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm, hiện giờ cuối cùng cũng có thể đoàn tụ với thân nhân. Đạt Lạt cảm tạ bệ hạ nhiều năm nuôi nấng dạy dỗ, để cho đứa trẻ chúng ta yêu thương được trưởng thành."

Khi ông nói lời này, những người Đạt Lạy có mặt ở đó cùng nhau hành lễ với Chính Bình Đế.

Ngay sau đó, giọng nói ôn hoà của A Nhã Tư lại vang lên: "Toàn bộ Đạt Lạt sẽ ghi nhớ ân này của bệ hạ, suốt đời không quên! Cũng có thể đảm bảo rằng trong bảy mươi năm tới, chỉ cần Đại Ung không gây chiến, Đạt Lạt sẽ mãi mãi là một nước láng giềng hữu hảo!"

Lễ vật cảm tạ và lời hứa hẹn của Đạt Lạt có thể nói là rất nặng, bề ngoài có vẻ như là lời cảm tạ dành cho Chính Bình Đế, nhưng thật ra tất cả đều là để thể hiện sự coi trọng của họ đối với Lan Dịch Hoan.

Bảy mươi năm hòa bình không phải là nhỏ, chỉ vì Lan Dịch Hoan sinh ra ở Đại Ung, kiếp trước còn là hoàng đế Đại Ung, vùng đất này đối với hắn mà nói giống như quê hương thứ hai, Đạt Lạt tự nhiên sẽ không để hắn phải khó xử giữa hai bên.

Lâm Hãn vẫn luôn không nói gì, nhưng khi những lời này được nói xong, trên mặt ông cuối cùng cũng không nhịn được mà nở ra nụ cười thoải mái.

Là một bá phụ, nếu nói rằng ban đầu muốn tìm kiếm Lan Dịch Hoan là xuất phát từ việc muốn hoàn thành sự phó thác của đệ đệ, cùng vì sự đau lòng bởi cái chết của A Nhã Tư, thì bây giờ tâm tình của ông đã khác.

Lúc đầu nhìn thấy vị thiếu niên Thất Hoàng tử dũng cảm này, trong lòng bọn họ có chút thưởng thức. Sau khi biết Lan Dịch Hoan là cháu trai của mình, bọn họ có chút đồng tình thân thiết, lại có chút thận trọng mà thử thân cận với hắn. Lại vào buổi tối ấy, Lan Dịch Hoan vào dịch quán, không phải để xin họ trợ giúp mà là muốn khuyên họ rời đi, khiến họ vừa thấy kinh ngạc vừa thấy đau lòng....

Đứa trẻ này, cuối cùng đã từ hai chữ "Cháu trai" xa lạ biến thành một người thân hoà vào trong huyết mạch.

Thấy được sự dũng cảm, cô đơn, hỉ nhạc ưu sầu, sự cẩn thận của Lan Dịch Hoan, ông liền không nhịn được mà nghĩ, những năm qua trải qua muôn vài uỷ khuất hung hiểm, hắn đã một mình vượt qua nó như thế nào.

Thậm chí đêm khuya nằm mộng, ông cũng nhiều lần nhìn thấy một đứa trẻ nho nhỏ lang thang trong mơ, bất lực như vậy, đáng thương như vậy, dù đã vươn tay ra nhưng vẫn không thể với tới.

Ông nóng lòng muốn làm chút gì đó. Đúng lúc này, A Nhã Tư đã quay lại và nói với họ rằng muốn công khai mối quan hệ của mình và Lan Dịch Hoan, đường đường chính chính dùng thân phận người nhà chống lưng cho Lan Dịch Hoan.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ