Hứa Nhược Tinh đã từng ngủ cùng Tô Nghi, các cô kết hôn được hai năm, luôn sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.Có một lần về nhà bà ngoại, bà ngoại đột nhiên ốm, Tô Nghi thức trắng đêm chăm sóc, cô bởi vì không yên tâm, cũng lùi lại công việc để bên cạnh Tô Nghi. Buổi tối cô ngủ ở trong phòng Tô Nghi, Tô Nghi sau nửa đêm vào phòng, nằm xuống cô liền tỉnh, cô hỏi Tô Nghi: "Bà ngoại ngủ chưa?"
Tô Nghi nói nhàn nhạt: "Bà ngủ rồi."
Dường như không muốn nói nhiều, cô quay người qua, nhìn đến Tô Nghi đưa lưng về phía chính mình, ở giữa cách một khoảng bằng cánh tay, cô im lặng, cũng không muốn nói thêm câu nào.
Buổi tối đó ngủ không được ngon, sáng 6 giờ hơn bị đồng hồ báo thức đánh thức, mở mắt ra, Tô Nghi đã không ở trên giường, cô ngửi thấy một chút hương vị, nhìn đến Tô Nghi ở trong phòng bếp bận rộn, thật khó tưởng tượng, Tô Nghi cũng là người biết nấu cơm.
"Em luôn tự mình nấu cơm." Tô Nghi nói: "Từ rất nhỏ đã bắt đầu."
Cô khi đó không biết, cho rằng Tô Nghi khi còn nhỏ cũng sẽ có cha mẹ chăm sóc, bà ngoại bên cạnh yêu thương. Không nghĩ tới Tô Nghi không nói dối, cô ấy nói từ nhỏ, thật là từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, một đứa bé vài tuổi, không biết nấu cơm, cha mẹ bận rộn bỏ mặc, liền tự nấu sôi nước, mỗi ngày ăn mì gói. Vừa mới bắt đầu cũng không biết phải thả gói gia vị, liền ăn mì sợi khô khốc, bà ngoại lại kể lúc ấy: "Chính là một đứa bé ngốc, mì gói không có vị gì cũng nuốt xuống được."
Tô Nghi đưa đôi đũa cho bà ngoại, nói: "Con không phải vẫn sống tốt được đây sao."
Một câu làm người im lặng.
Cùng với hiện tại giọng điệu làm nũng hoàn toàn khác nhau, Hứa Nhược Tinh nhìn Tô Nghi, lại nhìn chiếc giường chính mình vừa lấy ra, nói: "Chị liền ngủ nơi này."
"Tại sao chứ?" Tô Nghi khó hiểu, đi đến bên người cô: "Cùng em ngủ, không được sao?"
Hứa Nhược Tinh nhấp môi: "Tô Nghi."
Tô Nghi hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn trên mặt Hứa Nhược Tinh, hai mắt sâu thẳm, hình như có lời muốn nói, tuy nhiên Hứa Nhược Tinh cuối cùng chỉ nói: "Em cần phải nghỉ ngơi, mà giường quá nhỏ, chúng ta hai người nằm đó, em sẽ không thoải mái."
Giường bệnh là giường đơn, cũng không lớn, cô nói thực hợp lý, nhưng Tô Nghi lại lắc đầu, bình tĩnh nhìn cô: "Em muốn chúng ta ngủ chung."
Tựa hồ hôm nay không cùng nhau ngủ, sẽ không bỏ qua cho cô.
Hứa Nhược Tinh không phải chưa từng ngủ chung với cô ấy, đối mặt với sự bướng bỉnh của Tô Nghi, cô mím môi: "Em chắc chưa?"
Tô Nghi không do dự: "Chắc chắn."
Hứa Nhược Tinh gật đầu: "Được."
Tô Nghi có chút vui vẻ, cô xoay người trở lại bên giường bệnh, vỗ vỗ vị trí bên người, Hứa Nhược Tinh buông chăn lông, mới vừa đi đến mép giường đã bị Tô Nghi giữ chặt, cả người ngồi ở bên người cô ấy, Tô Nghi hỏi: "Em hay ngủ bên phải hay là bên trái?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư Sương
Roman d'amourTác phẩm: Nhân gian tham niệm Tác giả: Ngư Sương Độ dài: 111 chương + 16 phiên ngoại Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - hiện đại - tình yêu Tag: Đô thị tình duyên, Yêu sâu sắc, Luyến ái hiệp ước, Tình yêu và hôn nhân Nhân vật chính: Hứa Nhược...