Đôi mắt Tô Nghi ửng đỏ, nói chuyện nhẹ nhàng, rất nhỏ, như là đang thì thầm thủ thỉ. Hứa Nhược Tinh trong khoảnh khắc nhớ lại đêm đó, Tô Nghi cho rằng cô tức giận, vọt vào trong lòng ngực cô, nói chuyện thực nhẹ: "Hứa Nhược Tinh chị đừng mặc kệ em, em thấy sợ."
Hứa Nhược Tinh đau lòng đến rối tinh rối mù, cô lại khó kiềm chế cảm xúc, duỗi tay kéo Tô Nghi ôm vào trong lòng ngực. Đôi tay ôm eo cô ấy, vùi đầu ở trong cổ Tô Nghi: "Chị không giận."
Cô trấn an Tô Nghi, cũng là đang trấn an chính mình.
Nghe được đối phương nói lời này, nỗi buồn phiền nơi đáy lòng Tô Nghi dần tan biến. Đôi mắt đỏ bừng, khóe mắt bọt nước nóng bỏng, rơi trên cổ áo Hứa Nhược Tinh, thấm vào da thịt, như là lửa đốt, sáng quắc mà cực nóng.
Hứa Nhược Tinh gắt gao ôm chặt, hai người đứng ở bên cạnh xe, không có mở miệng, chỉ còn lại có tiếng nức nở không tiếng động.
Thật lâu sau, Tô Nghi mở miệng: "Thực xin lỗi, em không phải cố ý muốn giấu chị, em..."
Hứa Nhược Tinh vỗ về phía sau lưng cô ấy, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc: "Chị biết."
Giọng nghẹn ngào nơi cổ họng, khóe mắt Hứa Nhược Tinh ửng đỏ, cô nhắm mắt, nói: "Chị đều biết."
Tô Nghi im lặng, chỉ là càng dùng sức ôm lấy Hứa Nhược Tinh.
Cảm xúc sợ hãi, lo lắng, khẩn trương được giảm bớt, chậm rãi thả lỏng. Sắc mặt khôi phục một chút, lại nhìn về phía Hứa Nhược Tinh, ánh mắt còn có chút thật cẩn thận.
Hứa Nhược Tinh không đành lòng đối diện với ánh mắt như vậy, nhịn không được siết chặt cái ôm, ý đồ thông qua cơ thể truyền cho Tô Nghi sức mạnh.
Các cô đứng đó rất lâu, trời nóng oi bức, người lui tới rất nhiều, thường thường đưa mắt nhìn hai người.
Tô Nghi cúi đầu: "Em đi lái xe." Lau đi giọt nước nơi khóe mắt.
Hứa Nhược Tinh lôi kéo cô lên xe, mở ra cửa ghế phụ.
"Em có lái xe đến."
"Chị biết, chị sẽ lái về sau."
Tô Nghi không có ý kiến, ngồi trên xe, Hứa Nhược Tinh mở điều hòà, trong xe yên tĩnh. Tô Nghi từ trong túi xách cầm lấy di động đụng tới hộp thuốc, phát ra thanh âm lọc cọc. Cô nghiêng đầu, nhìn vào túi xách thấy có thuốc đựng bên trong, yết hầu quặn lại, mở miệng thực khó khăn.
Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Nghi sẽ có vấn đề tâm lý nghiêm trọng như vậy.
Từ trước Tô Nghi tuy rằng lãnh đạm, nhưng nhìn không khác gì với người bình thường, tuy rằng Lê Thần không chỉ một lần oán giận: "Vợ cậu thật là người bình thường sao? Tớ cứ tưởng là người ngoài hành tinh đấy!"
Cô lúc ấy chỉ nói là buồn cười, hiện tại hồi tưởng lại, hối hận không thôi.
Hứa Nhược Tinh nắm chặt tay lái, rũ mắt lái xe, ý thức rất hỗn loạn, trước khi tới, cô nghĩ qua một ít trường hợp. Nghiêm trọng nhất cũng là di chứng của vụ nổ hôm trước, không nghĩ tới vấn đề mà Tô Nghi phải đối mặt lại xuất hiện từ rất sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư Sương
RomanceTác phẩm: Nhân gian tham niệm Tác giả: Ngư Sương Độ dài: 111 chương + 16 phiên ngoại Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - hiện đại - tình yêu Tag: Đô thị tình duyên, Yêu sâu sắc, Luyến ái hiệp ước, Tình yêu và hôn nhân Nhân vật chính: Hứa Nhược...