Chương 5: Nắm tay

2.1K 178 2
                                    


Gia cảnh của Hứa Nhược Tinh tương đối tốt, cha làm kinh doanh, mẹ làm giáo sư, ngày thường sống với nhau rất hòa thuận, quan hệ trong nhà cũng rất hòa hợp. Ước chừng là cha mẹ yêu thương quá nhiều, cô rất khó hiểu được suy nghĩ của cha mẹ Tô Nghi. Sau khi nhận được tiền chuyển khoản, cô liền gửi trả về, nhân tiện nhắn trả lời: "Con sẽ chăm sóc em ấy."

Bên kia không có gửi thêm tin nhắn nào, có lẽ đang bận việc.

Hứa Nhược Tinh buông di động, nghe được phía sau có tiếng bước chân, cô ấy nói: "Đồng nghiệp của em đến."

Tô Nghi dùng đầu ngón tay quét đuôi mắt, nâng đầu nhìn về phía cửa, Hứa Nhược Tinh vừa mới ở tiệm trái cây gặp được đồng nghiệp của cô, biết sắp tới nên không đóng cửa, Hoàn tỷ dẫn theo mọi người xem số phòng bệnh, ánh mắt hướng đến người trong phòng bệnh, không khỏi lên tiếng: "Tô Nghi."

Những người khác cũng thấy được, sôi nổi chào hỏi: "Tổ trưởng."

Tô Nghi nhìn đến mọi người cười nhàn nhạt: "Đến đông thế à."

Những người khác hai mặt nhìn nhau vài giây, Hoàn tỷ nói: "Chị nằm viện, chúng em nên đến thăm chút."

Nói xong nhìn nhìn Tô Nghi, người vẫn là người này, chính là cảm giác không quá giống nhau.

Không có vẻ xa cách như ngày thường, tuy rằng Tô Nghi ngày thường cùng cô giao lưu cũng sẽ cười cười, nhưng loại cảm giác này rất khách sáo, mang theo một chút xa cách, hoàn toàn không giống như bây giờ, cười chân thành.

Cô hoài nghi nhìn sang Hứa Nhược Tinh.

Hứa Nhược Tinh bưng theo đĩa trái cây chuẩn bị trước đó: "Ăn chút trái cây đi."

Mọi người mồm năm miệng mười: "Cảm ơn Hứa tổng."

Hoàn tỷ liếc mắt nhìn Hứa Nhược Tinh một cái, vẫn là cung cung kính kính nói một câu: "Hứa tổng, có tiện nói chuyện hay không?"

Hứa Nhược Tinh biết cô ấy muốn hỏi cái gì, nhìn Tô Nghi sau đó gật đầu, theo Hoàn tỷ đi ra ngoài.

Ban đầu cô cũng không muốn cho mọi người biết chuyện Tô Nghi mất trí nhớ, nhưng mà cô không thể xác định tình trạng này của Tô Nghi sẽ kéo dài trong bao lâu. Nếu ảnh hưởng đến công việc, trách nhiệm nên do ai gánh vác, không bằng ngay từ đầu nói chuyện này rõ ràng, Hoàn tỷ nghe được líu lưỡi: "Mất trí nhớ?"

Hứa Nhược Tinh gật đầu: "Chỉ là một phần ký ức thiếu hụt, về phần công việc, chị còn cần xác nhận kĩ lại với em ấy."

Hoàn tỷ căn bản không nghĩ tới chuyện mất trí nhớ này, cô buổi chiều còn nhận được bản thiết kế do Tô Nghi gửi, chỉ có điều mất trí nhớ một phần, thật ra có thể giải thích vì sao hiện tại Tô Nghi lại thay đổi thái độ nhiều như vậy.

Cô cân nhắc: "Hứa tổng cảm thấy chuyện này có nên báo cáo không?"

Quản lý bộ phận thiết kế mới vừa đi, quyết định ra người được chọn chính là Tô Nghi, nhưng hiện tại Tô Nghi mất trí nhớ. Tuy rằng là một bộ phận, nhưng nếu bị công ty biết, khẳng định sẽ không ở thời điểm mấu chốt để cô ngồi vào vị trí quản lý kia đi?

[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ