Chương 77: Ký ức

1.2K 87 0
                                    

Tô Nghi bừng tỉnh, bên tai là tiếng sấm nổ rền vang, cô giật mình từ trên giường ngồi dậy, thở dốc, bốn phía tối đen như mực. Cô sờ đến di động, xem màn hình trước mắt, ban đêm mới hơn ba giờ. Vừa định đứng dậy rót cốc nước, cổ tay bị người khác nắm lấy, phía sau truyền đến tiếng nói: "Đi đâu vậy?"

Hứa Nhược Tinh không mở mắt ra, bằng cảm giác kéo lấy Tô Nghi, trong phòng tối đen, Tô Nghi mở ra đèn đầu giường. Hứa Nhược Tinh mở mắt ra, có chút chói mắt, xoa xoa khóe mắt, nghe được giọng Tô Nghi: "Em đi ra ngoài rót cốc nước."

Cô hỏi Hứa Nhược Tinh: "Chị muốn hay không?"

"Để chị đi rót."

Nói rồi xốc lên chăn xuống giường, Tô Nghi ngồi ở trên giường, nhìn Hứa Nhược Tinh đi ra ngoài, cửa phòng tự động khép lại. Ở bên tai lại ầm một tiếng vang lớn, màng tai cũng ầm ầm vang lên, Tô Nghi nhịn không được ấn tai phải, hoài nghi hôm nay có phải bị thương đến màng tai rồi hay không.

Rất nhanh Hứa Nhược Tinh vào, đưa cho Tô Nghi một ly nước ấm, nhìn cô.

Sắc mặt Tô Nghi không phải rất tốt, có chút tái nhợt. Hứa Nhược Tinh nhớ rõ trong khoảng thời gian này Tô Nghi ngủ rất sâu, ban đêm đa phần sẽ không tỉnh: "Có phải nằm mơ thấy gì không?"

Tô Nghi cầm cái ly, hơi ngửa đầu, nhìn Hứa Nhược Tinh cười: "Như thế nào chị biết được?"

"Mơ thấy cái gì?"

Cô im lặng, không nhớ rõ có phải nằm mơ hay không, nhưng sợ Hứa Nhược Tinh lo lắng: "Mơ thấy ác mộng."

Liền vươn tay, ôm Hứa Nhược Tinh: "Hiện tại không có việc gì."

Hứa Nhược Tinh vỗ vỗ phía sau lưng, hai người một lần nữa năm xuống. Hứa Nhược Tinh còn muốn nói chuyện, Tô Nghi đã lên tiếng trước: "Ngủ đi."

"Em thấy hơi mệt."

Hứa Nhược Tinh đành phải ôm cô, trầm thấp ừm một tiếng, Tô Nghi hô hấp vững vàng, nằm lâu trong lòng ngực Hứa Nhược Tinh. Rất lâu sau mới nghe được hít thở vững vàng, càng thêm ôm chặt Hứa Nhược Tinh, ù tai ong ong, nghe tiếng tim đập của đối phương cũng không rõ ràng. Cô trở mình, tay đè lên lỗ tai, không có cảm giác gì.

Lần nữa tỉnh lại đã là buổi sáng, Hứa Nhược Tinh dậy rất sớm. Tô Nghi muốn nấu ăn sáng cho cô, Hứa Nhược Tinh chỉ có thể nói: "Chị đi công ty ăn."

"Em ngủ tiếp một lát nữa đi?" 

Thật ra hôm qua hai người buổi chiều đi ngủ, cũng không buồn ngủ đến như vậy. Tô Nghi thấy Hứa Nhược Tinh đi rồi mới đứng dậy, rửa mặt xong mở tủ lạnh, định ra ngoài ăn, lại nghĩ đến chuyện ngày hôm qua. Từ tủ lạnh cầm bánh bao đặt lên bàn, quay đầu lấy cái nắp tay bị trượt, cái nắp rơi trên mặt đất, nện ở bên chân, phát ra tiếng vang chói tai. Sắc mặt Tô Nghi trắng bệch, cô lại nghe được tiếng nổ.

Vốn chỉ là một chút tiếng động nhỏ.

Tô Nghi im lặng, không có ăn uống gì, đi đến sô pha ngồi xuống. Mở ra máy tính tìm kiếm, di chứng sau vụ nổ, nổ mạnh dẫn đến điếc tai, màng nhĩ thủng, các loại danh từ chuyên nghiệp làm cô hoa cả mắt. Căn bản xem không hiểu, duy nhất có thế xem hiểu chính là thính lực bị giảm sút.

[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ