Chương 87: Im lặng

1.3K 106 7
                                    

Bên trong nhà vô cùng yên tĩnh, Chu Viện Viện như thế nào cũng không nghĩ tới người mở cửa sẽ là Hứa Nhược Tinh.

Hứa Nhược Tinh cũng không ngờ người ngoài cửa là Chu Viện Viện.

Mà Tô Nghi... nhìn vào ánh mắt Hứa Nhược Tinh, lại nhìn Chu Viện Viện. Đột nhiên ù tai cấp tốc trào dâng, màng tai co giật, bốn phía tất cả cũng không có thanh âm. Không khí loãng, hô hấp đều thực cố sức, sắc mặt trắng bệch, vừa ghê tởm vừa buồn nôn. Cô cố nén lại tất cả, chiếc cốc trên tay rơi xuống ở trên bàn trà, tan vỡ, đánh thức Chu Viện Viện cùng Hứa Nhược Tinh.

Chu Viện Viện là tới tìm Tô Nghi, hẹn Tô Nghi buổi chiều kiểm tra lại nhưng chờ mãi chờ mãi, chính là không thấy được Tô Nghi. Lại gọi điện thoại cho Tô Nghi, trước sau không ai trả lời, tin nhắn cũng gửi đi mấy tin. Nếu chỉ đơn thuần không muốn đến phòng khám để khám lại, không cần thiết đến ngay cả điện thoại đều không trả lời, cho nên bản thân rất lo lắng, tan làm chạy tới nhìn xem.

Vừa đến, liền thấy được Hứa Nhược Tinh.

Chu Viện Viện đứng im ở cửa, Hứa Nhược Tinh lên tiếng: "Vào đi."

Ngữ khí không thể nói là rất quen thuộc mà vô cùng lạnh nhạt.

"Em không đi vào, em tìm Tô Nghi." Ý thức được Tô Nghi còn chưa nói cho Hứa Nhược Tinh biết chuyện bị bệnh: "Tô Nghi cậu có thể ra đây không?"

Tô Nghi nhìn Hứa Nhược Tinh, chậm rãi nắm chặt tay, cúi đầu, hít sâu: "Tớ ra đây!"

Cô đi ra ngoài, ngón chân không cẩn thận đụng tới mảnh vụn vỡ cái ly, máu tươi tóe ra tới, miệng vết thương không sâu. Tô Nghi không để ý, chỉ là đi tới cửa nói với Hứa Nhược Tinh: "Em đi ra ngoài một chút."

Hứa Nhược Tinh nhìn hai người đi ra ngoài.

Tay nắm then cửa, mày hung hăng nhíu chặt.

Tô Nghi cùng Chu Viện Viện vào thang máy, sắc mắt hai người đều không phải rất tốt. Chu Viện Viện nhăn mặt, không có tươi cười như vừa rồi, mang chút xa cách.

Sắc mặt Tô Nghi như cũ tái nhợt, hai người xuống lầu, không đi xa mà ngồi ở bên vườn hoa, vừa vặn là đèn đường bắt đầu mở, muỗi bay ở dưới đèn bóng dáng lúc to lúc nhỏ.

Vẫn là Chu Viện Viện nói trước: "Di động của cậu gọi không thấy ai trả lời, tớ lo lắng cậu xảy ra chuyện, lại đây nhìn xem."

"Cảm ơn, buổi chiều tớ ở bên ngoài quay chụp, di động để quên ở công ty."

Chu Viện Viện quay đầu, lại đưa mắt về phía trên lầu: "Khi nào kết hôn?"

Tô Nghi nói: "Hai năm trước."

Chu Viện Viện dừng lại hít thở, bắt lấy túi xách, trên mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng cảm xúc quay cuồng: "Như thế nào kết hôn?"

"Đi xem mắt."

Tiếng Chu Viện Viện cười khẽ vang lên, không biết có phải không tin hay không, vẫn là cười lạnh.

Tô Nghi nhắm mắt, ngực tựa như bị người móc đi một khối, máu tươi ào ạt, cô biết rằng một mặt xấu nhất của bản thân đã trần trụi trước mặt người trước mắt.

[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ