Tô Nghi nói giọng nhẹ nhàng, nhàn nhạt, dường như là đang hỏi Hứa Nhược Tinh, lại dường như là đang thì thầm thủ thỉ: "Em có thể trói chị lại không?"
Trói lại, chỉ thuộc về một mình cô.
Kéo một đầu khăn lụa trong tay, Hứa Nhược Tinh bị bắt nằm ở trên giường, đôi tay đã bị Tô Nghi đẩy qua đỉnh đầu, Tô Nghi cúi đầu nhìn Hứa Nhược Tinh, cặp mắt thâm trầm, âm u.
Hứa Nhược Tinh cảm thấy Tô Nghi đã say, nhưng đêm nay vẻ say rượu cùng trước kia cũng có chút khác biệt. Từ trước Tô Nghi cho dù có say, cũng rất dịu dàng mềm mại, đêm nay cực kỳ mạnh bạo.
Dường như không cho phép Hứa Nhược Tinh chối từ.
Không nghe được Hứa Nhược Tinh trả lời, cũng không động đậy, nhìn thẳng vào mắt Hứa Nhược Tinh như vậy.
Hứa Nhược Tinh phát hiện ánh mắt cũng khác biệt so với trước kia. Lúc trước, khi Tô Nghi nhìn thẳng nhưng đáy mắt luôn mang theo ý cười, mị nhãn như tơ, đuôi mắt hơi hơi cong lên. Hoàn toàn là một bộ dáng mau tới hôn em, cùng em đắm chìm trong men say tình yêu.
Hiện tại bị Tô Nghi thẳng thừng nhìn chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, khóe môi giật giật.
Tô Nghi lại tới gần một ít, tay đặt ở cằm Hứa Nhược Tinh, sau đó ngón tay thon dài lướt nhẹ qua, dừng ở trên cổ, như một lưỡi dao sắc bén, cởi bỏ cúc áo.
Cởi bỏ từng khuy từng khuy một.
Ngón tay hơi lạnh lẽo lại mang đến độ ấm cực nóng, Hứa Nhược Tinh có chút mất tự nhiên giật giật lưng, áo sơ mi đã kéo ra hiện lên nếp nhăn. Tay Tô Nghi vòng đến phía sau lưng Hứa Nhược Tinh, giúp Hứa Nhược Tinh cởi bỏ trói buộc.
Hứa Nhược Tinh trong tư thế đôi tay để qua đầu, bị Tô Nghi đè ép hơn một giờ, trong ngoài đều bị hôn rất tinh tế, da thịt phiếm hồng, có chút dấu vết khó có thể che lấp, ở dưới ánh đèn không tính quá sáng ngời hay quá tối tăm, càng hiện lên vẻ kiều diễm.
Hứa Nhược Tinh cảm thấy Tô Nghi đêm nay uống say, hơn nữa say không nhẹ.
Tô Nghi cũng không biết chính mình có phải say hay không, cô giống như đi vào một cái ngõ cụt. Nhưng cô không nghĩ sẽ đi ra ngoài, không chỉ không muốn ra, còn muốn vây giữ Hứa Nhược Tinh trong ngõ nhỏ.
Hai người cùng nhau.
Hứa Nhược Tinh săn sóc đón ý tung hứng với Tô Nghi, chờ Tô Nghi ngủ rồi mới tự mình cởi bỏ khăn lụa, cổ tay nơi đó bị vệt đỏ do siết chặt, có chút ứ máu. Vừa chạm vào hơi nhức đau, định cất khăn lụa vào ngăn tủ, đột nhiên thấy vệt đỏ trên cổ tay chính mình có chút dễ lộ, lại dùng quấn ở trên cổ tay, thắt cái nơ con bướm.
Thật trẻ con.
Hơn nửa đêm bật cười bởi hành động trẻ con vô tri của chính mình, quay đầu ôm Tô Nghi, cũng không thu dọn, liền như vậy ngủ say giấc.
Tô Nghi bỗng bừng tỉnh.
Tiếng nổ mạnh quen thuộc vang lên ở bên tai, đột nhiên ngồi dậy, trời đất quay cuồng, choáng váng mãnh liệt. Ngoài cửa sổ vang vọng tiếng còi như cấp cứu, lại như có tiếng nói thầm bên tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư Sương
RomanceTác phẩm: Nhân gian tham niệm Tác giả: Ngư Sương Độ dài: 111 chương + 16 phiên ngoại Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - hiện đại - tình yêu Tag: Đô thị tình duyên, Yêu sâu sắc, Luyến ái hiệp ước, Tình yêu và hôn nhân Nhân vật chính: Hứa Nhược...