Chương 18: Ồn ào náo động

1.3K 118 5
                                    



Hứa Nhược Tinh chưa từng nghĩ tới Tô Nghi sẽ nói ra hai chữ 'cưng chiều'. Nếu là Tô Nghi hồi trước, cho dù Hứa Nhược Tinh muốn giao lưu cũng không thể tới gần, càng đừng nói đến chữ 'cưng chiều' tình cảm kia. Hiện tại cô ấy mất trí nhớ, chăm sóc cô ấy vốn dĩ chính là chuyện cô nên làm.

"Tô Nghi..."

"Em rất thích." Tô Nghi giương mắt, ánh mắt trong trẻo, nhìn Hứa Nhược Tinh vẻ mặt mang theo sung sướng, cô ấy nói: "Em thực sự thích chị chiều em."

"Khi còn nhỏ, ba mẹ em mỗi ngày đều cãi nhau, từ đó em đối với hôn nhân đặc biệt sợ hãi, em cho rằng cả đời này không bước chân vào con đường hôn nhân." Tô Nghi nói giọng rất nhỏ: "Nhưng mà em hiện tại rất hạnh phúc."

"Em rất hạnh phúc khi em và chị kết hôn."

Hứa Nhược Tinh nhấp môi.

Cô nghĩ đến ngày hôm đó hai người kí hợp đồng hôn nhân.

Tô Nghi lạnh nhạt vươn tay, nhìn cô hơi hơi gật đầu một cái, giọng nói không cảm xúc: "Hợp tác vui vẻ."

Chút nào nhìn ra sự sợ hãi của cô ấy đối với hôn nhân?

Hứa Nhược Tinh cũng không biết cô ấy đối với hôn nhân ám ảnh như thế, nếu lúc trước biết, có lẽ...

"Vợ ơi." Tô Nghi đi phía trước một bước, đứng ở trước mặt cô, kéo cánh tay của cô, thăm dò hỏi: "Chị về sau sẽ không cãi nhau với em chứ?"

"Chúng ta cố gắng không cãi nhau."

Đề tài bị Tô Nghi tách ra: "Dạ, chúng ta không cãi nhau."

Hứa Nhược Tinh rũ mắt: "Đi đến công ty của em trước."

Tô Nghi đi theo phía sau cô, hai người kéo cánh tay đi xuống thang máy, đi ngang qua văn phòng của Lê Thần, Lê Thần nghe được trợ lý nói thầm: "Tô tiểu thư thoạt nhìn cùng trước kia không quá giống nhau."

Lê Thần biết do hậu quả mất trí nhớ nhưng cô cảm thấy như vậy còn khá tốt. Từ trước Tô Nghi quá lạnh lẽo, không biết lúc Hứa Nhược Tinh tới gần cô ấy có bị tổn thương do giá rét hay không. Nhưng mà thái độ ấy, nhiều ít cũng tổn thương người khác. Vẫn là hiện tại tốt hơn nhiều, cách nói chuyện không còn như trước, cô có thể vui vẻ nhiều lời hai câu, càng miễn bàn Hứa Nhược Tinh.

Hiện tại Hứa Nhược Tinh, xác thật muốn quan tâm Tô Nghi nhiều hơn, trên đường nhìn đến Tô Nghi nắm chặt tay còn động viên: "Không cần quá lo lắng, giấy xác nhận sự cố đã có, không phải do em."

Vì kết quả của giấy xác nhận sự cố có phân chia trách nhiệm rõ ràng, Tô Nghi không phải người chủ yếu chịu trách nhiệm, nên mới ăn vạ ở đó, cũng là một đám mù luật, tưởng rằng làm ầm lên có thể được bồi thường.

Tô Nghi gật đầu: "Lúc em mới vừa về nước cũng từng xảy tai nạn xe."

Hứa Nhược Tinh quét mắt nhìn cô, hỏi: "Cũng gặp được người khó chơi như vậy sao?"

Tô Nghi lắc đầu: "Không có." Cô ấy nói: "Người đâm vào em là một cậu con trai mới vừa thành niên, cha mẹ cậu dẫn cậu ấy đến phòng bệnh của em để xin lỗi, còn nói chăm sóc em."

[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ