Chương 46: Sâu

1K 97 0
                                    


Tô Nghi ngồi ở trên sô pha, nhìn thấy bà ngoại bưng tới điểm tâm, cô hỏi: "Bà ngoại, con còn có một quyển album ở đâu?"

Bà ngoại quay đầu nhìn cô: "'Album?"

"Đúng vậy, con lúc ấy không phải có hai quyến sao?" Cô còn nhớ rõ quyến kia là bìa có màu cà phê nhạt, bên trong để mấy bức ảnh chụp, bà ngoại nghĩ nghĩ: "Bà cũng không biết."

"Không có trong phòng của bà sao?"

"Không có."

"Khả năng đồ nhiều quá, khó tìm, lúc nào rảnh có thời gian thử tìm lại xem."

Tô Nghi đành phải dạ một tiếng, Hứa Nhược Tinh thấy cô ấy không vui lắm: "Xem album này cũng được, em chụp khi còn nhỏ sao?"

Bà ngoại ngồi ở đối diện các cô: "Tất cả là ảnh khi còn nhỏ, lớn không chịu chụp ảnh."

Thật chút tiếc nuối.

Khi còn nhỏ Tô Nghi thích cười, thích chụp ảnh, gặp người liền nói ngọt như vậy, nào chào cô chào chú không ngừng, hàng xóm ai không biết bà có một cục bông, lên phố đều ôm vào trong ngực.

Khi đó Tô Nghi, được bà nuôi dưỡng trắng trẻo mập mạp, mỗi ngày đều là làm nũng gọi: "Bà ngoại."

Từ đó về sau, bà rốt cuộc không còn gặp lại Tô Nghi như vậy.

Bà ngoại nghĩ nghĩ rồi lại thấy đau buồn, lau khóe mắt, nói: "Bà đi lấy thêm chút trái cây."

Cô cúi đầu, xem Tô Nghi trên ảnh chụp, mập mạp, đôi mắt tròn xoe, nhìn vô cùng đáng yêu. Hứa Nhược Tinh suy nghĩ, quả nhiên cô ấy khi còn nhỏ, không giống với trước kia chút nào.

Sau này quen biết Tô Nghi, nào có nửa phần đáng yêu, lạnh nhạt nhạt nhẽo không thích gần người.

Tô Nghi chỉ vào một bức ảnh chụp: "Một tuổi."

Một tuổi trên đầu còn đeo cái vương miện, trước mặt là bánh kem nho nhỏ, cái bàn chỉ có Tô Nghi cùng bà ngoại. Hứa Nhược Tinh lật vài tờ, phát hiện cô ấy khi còn nhỏ dường như đều là ảnh một mình, ngẫu nhiên ảnh hai người cũng là cùng bà ngoại, chưa bao giờ có ảnh cùng cha mẹ.

Em ấy khi còn nhỏ, đối cha mẹ là mong đợi đi?

Bởi vì chưa từng có được, cho nên mong đợi rất tốt đẹp, sau này mới có thể vết thương chồng chất.

Hứa Nhược Tinh quay đầu nhìn về phía Tô Nghi, Tô Nghi rất hăng say ngắm nghía album, ngẫu nhiên mở miệng kể vài chuyện lúc nhỏ: "Lúc em hơn một tuổi, không cẩn thận làm vỡ cái ly, sợ hãi nên bật khóc. Bà ngoại tiến vào hỏi em làm sao vậy, em khóc thật lớn tiếng, còn luôn miệng em làm sai, làm sai chuyện rất lớn, bà ngoại bật cười, sau đó chụp bức ảnh này."

Khóc đầy mặt toàn nước mắt, trên mặt tròn vo má phúng phính, rõ ràng là chuyện của rất lâu về trước, Hứa Nhược Tinh không biết vì cái gì nghe xong lại cảm thấy đau lòng.

Tô Nghi nói xong nhìn Hứa Nhược Tinh, phát hiện cô nhìn chằm chằm chính mình, đáy mắt mang cảm xúc khó hiếu, dường như là đau lòng, Tô Nghi gọi: "Vợ ơi."

Hứa Nhược Tinh nhìn mặt cô ấy dần dần rõ ràng, lông mi từng sợi cong vút, môi mỏng gần ngay trước mắt, phía sau truyền đến tiếng bước chân của bà ngoại. Cô cúi đầu, môi Tô Nghi cọ qua má cô, lưu lại nhàn nhạt vết đỏ ửng.

[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ