Chương 105: Rượu điên

1.1K 89 2
                                    

Bên tai Tô Nghi là tiếng Tô Trường Hòa rít gào, hắn gào rống: "Con điên rồi! Tô Nghi con đang làm gì?" Nói còn muốn xông lên.

Hứa Nhược Tinh đứng ở bên cạnh Tô Nghi, giương mắt lạnh lùng xem hắn, tựa hồ chỉ cần hắn động một chút, hậu quả không phải hắn có thể chịu nổi.

Bùi Y Nhiên cũng đứng ở bên cạnh Tô Nghi, khẽ nâng mắt, ánh mắt lạnh lẽo.

Tô Trường Hòa hùng hùng hổ hổ, Tô Nghi thì bình tĩnh nhìn hắn.

Chưa bao giờ có nghĩ tới, cô lại có một ngày hy vọng chính mình bị điếc.

Nhưng lúc mong bệnh tái phát nhất, vẫn có thể nghe thấy Tô Trường Hòa nói những lời rống giận, giống như bị người xé mở ra lớp ngụy trang cuối cùng, vẻ mặt xấu xí đó Tô Nghi không muốn nhìn thêm.

Hứa Nhược Tinh đỡ Tô Nghi: "Chúng ta đi ra ngoài."

Tô Trường Hòa nhìn Tô Nghi đi phía trước một bước muốn chặn lại.

Hứa Nhược Tinh đứng ở trước mặt hắn, mặt lạnh, ánh mắt nặng nề: "Tô luật sư, tự trọng!"

Hai chữ như sấm rền, ở bên tai Tô Trường Hòa nổ tung, hắn không dám tin tưởng nhìn Hứa Nhược Tinh, chỉ cùng Tô Nghi kết hôn vậy mà đều dám răn dạy hắn?

Hắn lạnh lùng mở miệng: "Hứa tổng, tôi muốn cùng Tô Nghi nói đôi câu."

"Em ấy không muốn nói với ông."

"Con như thế nào...."

"Cút đi!" Tô Nghi rốt cuộc là không nhẫn được nữa, nhìn về phía Tô Trường Hòa, hận ý qua đi là bình tĩnh vô biên, lạnh lùng nói: "Cút đi."

Tô Trường Hòa thay đổi sắc mặt.

Bùi Y Nhiên châm chọc: "Tô luật sư, muốn tôi mời anh đi sao?"

Ngay cả bà ngoại cũng mang ánh mắt oán hận hắn, một phòng, không ai nguyện ý bố thí một ánh mắt bình thản cho hắn.

Tô Trường Hòa cắn răng, hừ lạnh một tiếng rời đi.

Trên mặt vết bàn tay rõ ràng, trước khi lên xe hắn nhìn gương, khóe môi bị đánh vỡ, hơi xuất huyết.

Hắn dùng tay phủi đi, mắng một câu rời đi nơi này.

Bà ngoại bưng nước cho Tô Nghi.

Cúi đầu, đôi tay cầm ly, đầu ngón tay lạnh thấu tim, cô không khóc không làm ầm lên, nghe xong những lời đó dường như cái gì cũng không nghe được nữa, không có phản ứng gì.

Càng là khác thường, càng là làm người lo lắng, bà ngoại đứng bên cạnh Tô Nghi: "Tiểu Nghi, buổi tối có ngủ lại đây không?"

Tô Nghi nhìn bà, lắc đầu: "Con còn phải đến nhà bạn nữa."

Lúc này còn nghĩ đến Lê Thần, hốc mắt Hứa Nhược Tinh nóng lên, cô nhấp môi, vừa quay đầu đã thấy Bùi Y Nhiên.

Bùi Y Nhiên đang nhìn Tô Nghi, vẻ mặt không hề bình tĩnh như trước kia, nhưng cảm xúc cũng không dao động lớn, nghe được Tô Nghi nói đi đến chỗ bạn, bà rũ mắt, liếc sang chỗ khác.

Phòng khách có chút an tĩnh, Tô Nghi uống xong chén nước đứng dậy: "Chúng con đi trước."

Bà ngoại vẫn rất lo lắng: "Tiểu Nghi...."

[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ