Lần đầu tiên, sau khi mất trí nhớ Tô Nghi gọi tên Hứa Nhược Tinh, không có lạnh nhạt hờ hững của lúc trước, giọng nói thực tủi thân, ghé vào trong lòng ngực Hứa Nhược Tinh khóc thút thít, nói chuyện mơ hồ không rõ, từ vợ chuyển sang Hứa Nhược Tinh, lăn qua lộn lại mỗi một câu đều là đừng bỏ mặc không để ý đến em, em thấy sợ hãi.Hứa Nhược Tinh đau lòng muốn hít thở không thông, tay phải cô đặt ở phía sau lưng Tô Nghi nhẹ nhàng vỗ về, cô ấy vẫn cứ khóc: "Chị không giận em."
"Chị còn muốn lừa gạt em." Tô Nghi khóc đến đôi mắt đỏ ngầu, chóp mũi cũng hồng hồng, nhìn đáng thương lại yếu ớt, còn không quên lên án: "Chị đúng là đang giận!"
Hứa Nhược Tinh nói giọng không đành lòng: "Chị thật sự không hề giận em."
"Vậy vì cái gì chị không để ý tới em?"
Hứa Nhược Tinh nhấp môi: "Cũng không có không để ý tới em."
Tô Nghi thủ thỉ trong lòng ngực cô: "Chị khóa cửa."
Hứa Nhược Tinh ngậm miệng, cô xác thật có khóa cửa, uống nhiều quá mạo phạm Tô Nghi, còn hôn cô ấy, ai biết men say làm mờ mắt thì đến khi về nhà lại sẽ làm chuyện gì, cô khóa lại chính là bản thân.
Nhưng mà không thể nói cho Tô Nghi nghe.
"Thật sự em biết sai rồi, em không nên hoài nghi chị." Cúi đầu, mái tóc sợi tóc mềm mại, rơi ở chỗ cổ Hứa Nhược Tinh, Tô Nghi rầu rĩ xin lỗi: "Thực xin lỗi."
"Là chị nên nói xin lỗi."
Tô Nghi giương mắt, phía sau Hứa Nhược Tình là đèn phòng, chiếu lên bóng dáng Hứa Nhược Tinh ẩn ở trong bóng tối. Rõ ràng thấy không rõ lắm biểu cảm của Hứa Nhược Tinh, nhưng cô có thể cảm nhận Hứa Nhược Tinh, có thể chạm vào chị ấy, có thể để cô mặc sức khóc lóc trong lòng.
Giờ phút này, cô vô cùng an tâm.
Hứa Nhược Tinh dỗ dành Tô Nghi, dỗ cô ấy vào phòng, nằm ở trên giường, bận trước bận sau.
Khóc một lúc lâu, Tô Nghi dụi mắt: "Có phải sưng lên rồi phải không chị?"
Ngày mai còn phải đi đến nhà chị ấy, cô không muốn mang mắt sưng đi.
Hứa Nhược Tinh không biết nên làm thế nào: "Chị đi lấy đá đắp một chút."
Cô gật đầu, nhìn Hứa Nhược Tinh đi ra ngoài, tầm mắt dừng ở phía sau lưng tinh tế, vầng sáng chiếu rọi, thực mềm mại, lại ấm áp. Tô Nghi ghé vào mép giường ngủ thiếp đi, Hứa Nhược Tinh cầm khăn lông gói kỹ lưỡng cục đá lại, có chút muốn cười, lại cảm thấy đau lòng.
Đi qua, ngồi xổm bên mép giường của Tô Nghi, tay chân nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế nằm cho Tô Nghi, nằm nghiêng ở trên giường.
Tô Nghi vừa mới khóc nước mắt bù lu bù loa, trên mặt đều là vết nước, lông mi còn có bọt nước, thật giống như em bé không vui sẽ gào khóc. Hứa Nhược Tinh thấyy trong lòng đau từng đợt, gắt gao bóp lấy tim cô, hô hấp đều đau. Cô vén tóc Tô Nghi ra sau tai, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, dùng khăn lông bọc đá đặt lên mắt cô ấy. Tô Nghi bị thứ lạnh lạnh đè lên nên nhíu nhíu mày, nhưng thật ra không tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư Sương
RomantizmTác phẩm: Nhân gian tham niệm Tác giả: Ngư Sương Độ dài: 111 chương + 16 phiên ngoại Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - hiện đại - tình yêu Tag: Đô thị tình duyên, Yêu sâu sắc, Luyến ái hiệp ước, Tình yêu và hôn nhân Nhân vật chính: Hứa Nhược...