Chương 68: Keo kiệt

1.2K 105 5
                                    

Hứa Nhược Tinh, chị nhất định không được để em đi.

Những lời này lặp lại vang lên bên tai Hứa Nhược Tinh, mang theo sự kiên định cùng thuần khiết của Tô Nghi, từng câu từng chữ truyền vào tai, tim đập tựa nổi trống. Hứa Nhược Tinh nhìn Tô Nghi, xung quanh đông đúc chủ quán mang đồ ăn đi tới đi lui, còn có một ít gia đình dẫn theo con nhỏ cùng ăn cơm, hội tụ thành một vài cảnh tượng ấm áp.

Ở trong khung cảnh ấm áp như vậy, cô cùng Tô Nghi, tâm ý tương thông.

Không có rượu vang đỏ, không có hoa tươi, lại làm cô cảm thấy, lãng mạn đến vô cùng.

Cô nhất định là điên rồi.

Hứa Nhược Tinh cúi đầu, cười nhẹ, mặt mày giãn ra, vốn là ngũ quan sắc nét làm người chú ý, chủ quán đúng lúc mang đồ ăn lên, nói với hai người: "Mang thêm đồ ăn cho hai người."

Tô Nghi cười nhìn chủ quán, vô cùng vui vẻ: "Cảm ơn."

Cười lên ngọt đến như vậy, sợ là những sinh viên đang để ý đến Tô Nghi đều thấy được, đang cầm di động ấn màn hình, phát ra gà gáy a a a a, một đám quả nhiên nhắn tin thúc giục trong điện thoại: "Mau đến xem mỹ nữ! Thật sự đẹp! Có thể đi đóng phim được rồi!"

Tối nay đồ ăn toàn là đồ ăn giản dị, lại giống như đang được ăn hoa quả bọc đường, ăn cái gì cũng đều ngọt ngào, điện thoại của Hứa Nhược Tinh trên bàn rung lên, cô nghiêng đầu, là tin nhắn Lê Thần gửi tới: "Cuối tuần cậu đi đến sân cầu lông đi, tớ không đi được."

Hứa Nhược Tinh nghĩ đến chuyện dì của Lê Thần xảy ra chuyện, hỏi: "Cô ấy thế nào rồi?"

Lê Thần: "Mới vừa tỉnh."

Gửi xong tin nhắn, thấy Tô Ngộ Nhiễm đang nhìn mình, Lê Thần hỏi: "Muốn cái gì?"

Tô Ngộ Nhiễm nói: "Muốn cái gì ta tự mình làm được, đã trễ thế này, con đi về trước đi."

Lê Thần không vui: "Để dì một mình ở lại đây?

Dì cảm thấy tôi có thể yên tâm sao?"

Tô Ngộ Nhiễm nhìn về phía Lê Thần, biểu cảm nghiêm túc, giờ phút này không rên một tiếng càng là hù dọa người. Nhưng Lê Thần sống cùng cảm xúc ấy lớn lên, không sợ chút nào: "Đêm nay tôi ở lại đây, dì không cần đuổi tôi đi."

"Lê Thần." Tô Ngộ Nhiễm trong giọng nói có áp lực cùng không vui: "'Ta không có việc gì."

"Dì là không có việc gì." Lê Thần đôi mắt ửng đỏ: "Tôi có việc, dì có biết khi tôi nghe được tin về dì đã lo lắng đến mức nào? Dì có phải không để bụng đến an toàn của chính mình một chút nào đúng không? Túi xách bị trộm thì để cho chúng lấy luôn đi! Dì đuổi theo làm cái gì?!"

Trong giọng nghẹn ngào.

"Trong túi có tư liệu..."

Lê Thần tức giận: "Tư liệu có quan trọng bằng mạng người không?"

"Tư liệu đều là dùng mạng người đổi lấy! Lê Thần, không phải chỉ mạng của ta mới quan trọng!"

Đối diện ánh mắt sắc bén ấy, hơi hơi hé miệng, đột nhiên không biết nói cái gì, về chuyện công việc của cô ấy, Lê Thần hoàn toàn không có đường chen vào nói.

[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ