Chương 15: Quan tâm

1.5K 127 5
                                    



Tô Nghi kêu càng ngày càng thuận miệng, ăn cơm cũng gọi 'vợ ơi, lấy chút dấm giúp em', mua đồ trang điểm cũng hỏi Hứa Nhược Tinh 'vợ ơi, cái nào đẹp hơn'? Đi siêu thị cũng kêu Hứa Nhược Tinh 'vợ ơi, buổi tối muốn ăn cái gì?'.

Hứa Nhược Tinh hôm qua nghe nguyên một ngày, vừa có ý định sửa lại, nhưng Tô Nghi không cho cô cơ hội, cũng không phải cái chuyện gì lớn, chỉ là cái xưng hô, huống hồ các cô giới thiệu với người ngoài đều đây là vợ của tôi, cũng không quá đột ngột, nhưng khi có hai người vẫn gọi như vậy, xác thật khiến Hứa Nhược Tinh như chìm vào ảo giác.

Tựa như các cô thật sự kết hôn dựa theo tình yêu, thật ngọt ngào.

Từ siêu thị ra tới, Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi trên tay đều xách theo hai cái túi, mua đồ ăn cho tối nay, còn mua trái cây, cô sợ Tô Nghi mệt, muốn cầm hộ một ít trái cây trong tay cô ấy, Tô Nghi không đồng ý: "Em có thể xách cũng không nặng."

Cô nhìn Tô Nghi không phải đang cố sức mới gật đầu.

Quãng đường từ siêu thị đến khu các cô sống cách hai con phố, có lẽ là do trời nóng, trên đường không có người, chỉ có mấy đứa bé chạy tới chạy lui, nắng gắt phơi bọn chúng mặt đỏ bừng, khi chạy qua người các cô thổi lên một ngọn gió nóng. Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi đi ở dưới tán cây râm mát, Tô Nghi nói: "Có nóng lắm không?"

Cô ấy nói xong ánh mắt hướng vào tiệm trà sữa bên cạnh, Hứa Nhược Tinh cười: "Muốn uống đồ uống lạnh sao?"

Tô Nghi gật gật đầu.

"Chị đi mua."

Tô Nghi đứng ở tại chỗ, nhìn Hứa Nhược Tinh cầm túi đồ mua trong siêu thị đặt ở dưới tàng cây, tay che trước mặt đi vào tiệm trà sữa liền hô lên: "Em muốn thêm đá!"

Hứa Nhược Tinh quay đầu: "Đã biết."

Cô nói xong nhìn về phía Tô Nghi, bên chân Tô Nghi là bốn cái túi, tay phải cô ấy đang quạt gió, thổi tóc mái, hoàn toàn không thấy dáng vẻ lạnh nhạt khó gần ngày xưa.

Cô nhớ rõ lần Lê Thần nói giỡn: "Mùa hè ở bên cạnh vợ cậu chắc thoải mái nhất."

Cô thấy khó hiểu: "Nói như thế nào?"

Lê Thần vỗ tay một cái: "Điều hoà không cần làm việc nha! Máy lạnh chạy bằng cơm!"

Cô bị chọc cười, nghĩ lại Tô Nghi thật đúng là như vậy, thời khắc ở bên nhau đều là lạnh lùng không gần người, quanh người dáng vẻ lạnh lẽo. Cô ấy không tới gần người khác, cũng không cho phép người khác tới gần, cùng cô ấy giao lưu tuy rằng không đến mức như Lê Thần diễn tả khoa trương, nhưng cũng tám chín phần giống.

Khi đó Tô Nghi, quả thật cực kì lạnh lùng.

"Của bạn, tổng cộng 23 tệ." Nhân viên cửa hàng chỉ vào mã tiền trả: "Thanh toán ở đây."

Hứa Nhược Tinh tỉnh táo lại, quét mã trả tiền xong bước nhanh đi đến bên cạnh Tô Nghi.

Tô Nghi tiếp nhận đồ uống lạnh, đầu tiên nhấp một ngụm, cảm thấy hạnh phúc nói: "Thật thích."

Thật rất tốt, hiện tại Tô Nghi có cái gì nói cái đó, so trước kia dễ gần hơn rất nhiều.

Ít nhất, cô ấy thoạt nhìn vui vẻ hơn rất nhiều.

[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ