Tô Nghi như là lần đầu tiên được người khác khẳng định như thế, cô quấn lấy Hứa Nhược Tinh, không thỏa mãn muốn được đáp lại.
Hứa Nhược Tinh liền lật người lại: "Đúng vậy, em rất tuyệt! Tô Nghi, ở lòng chị, em tuyệt vời nhất!"
Từ nhỏ đến lớn đều không có người nào khen em ấy sao?
Không, rất nhiều người khen, nhưng thứ Tô Nghi muốn có được, cũng chỉ là sự tán thưởng đến từ người thân nhất mà thôi. Về sau, cất giấu đi tất cả mọi cảm xúc, không cho bà ngoại lo lắng dù chỉ một chút. Lên đại học rồi đi nước ngoài, mỗi lần gọi điện thoại luôn nói mạnh khỏe, một mặt khẳng định với bà ngoại, một mặt tự mình cường điệu an ủi bản thân, chính mình thật sự khỏe.
Không có cha mẹ, vẫn có thể sống thật tốt, thậm chí tốt hơn so với người bình thường. Quật cường cho rằng có thể đem nhốt bản thân ở lồng giam, xây một tòa kim tự tháp bao bọc, cô sẽ bình yên ngồi ở bên trong. Ít ra, người ngoài nhìn không ra cô vỡ nát, cô cũng làm bộ nhìn không thấy linh hồn mình đã rách nát đến mức nào.
Người ngoài chỉ cảm thấy cô thật lộng lẫy, cô cũng giả vờ rằng mình chính là như thế.
Dần dà, cô bị biểu hiện giả đối này làm cho mê muội, thật sự cho rằng bản thân sống tốt.
Nhưng tâm lý đọng lại, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, rốt cuộc có một ngày như cao ốc sụp đổ. Vết thương vùi lấp lâu ngày mưng mủ hôi thối bị xốc lên, cô mới phát hiện, hóa ra cô không sống khỏe được. Cô thật sự chịu đựng không nổi nữa.
"Em không cần chống đỡ, em còn có chị."
Cô tham lam mọi thứ thuộc về Hứa Nhược Tinh, giọng nói, thân thể, ôn nhu, tất cả mọi thứ.
Không nhớ rõ chính mình làm mấy lần, Tô Nghi chỉ nhớ rõ cuối cùng là Hứa Nhược Tinh ôm cô, nói: "Ngủ nào!"
Cô thực nghe lời nhắm mắt lại, cảm giác ngủ rất an ổn.
Dường như mơ thấy một giấc mơ có Hứa Nhược Tinh, nhưng khi tỉnh lại lại nhớ không ra, Tô Nghi có chút không vui.
Giọng Hứa Nhược Tinh nhẹ thổi vào tai: "Đêm nay lại nằm mơ là được."
Tô Nghi gật gật đầu, trước khi xuống giường hôn Hứa Nhược Tinh: "Đêm nay lại làm."
Hứa Nhược Tinh nghe được lời này giương mắt nhìn, cứ cảm thấy Tô Nghi nói lời này có ẩn ý gì khác.
Tô Nghi đã trước một bước đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt xong ra tới bắt đầu bận rộn trong bếp.
Lúc ngang qua phòng bếp còn ngửi được nhàn nhạt mùi hương đồ ăn, Tô Nghi nấu cháo, khi Hứa Nhược Tinh đi phòng vệ sinh, cô ấy ra ban công tưới nước cho hoa.
Vệ sinh xong liền ra đứng ở cửa, Hứa Nhược Tinh xa xa trộm ngắm cô ấy một cái.
Sườn mặt Tô Nghi nghiêm túc, biểu cảm bình tĩnh ánh mắt vững vàng.
Tuy rằng cô ấy trước kia cũng là như vậy nhưng Hứa Nhược Tinh vẫn là cảm nhận được sự khác biệt vi diệu. Cô cười cười, vào phòng thay đổi quần áo, cùng Tô Nghi ăn sáng: "Mấy giờ đi kiểm tra lại?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư Sương
RomanceTác phẩm: Nhân gian tham niệm Tác giả: Ngư Sương Độ dài: 111 chương + 16 phiên ngoại Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - hiện đại - tình yêu Tag: Đô thị tình duyên, Yêu sâu sắc, Luyến ái hiệp ước, Tình yêu và hôn nhân Nhân vật chính: Hứa Nhược...