Chương 110: Thị tẩm

1.4K 85 0
                                    

Hai bộ quần áo Hứa Nhược Tinh đều từng thấy qua, ở trên di động. Tô Nghi lúc trước bảo cô hỗ trợ lựa chọn, không nghĩ tới là chọn cho chính mình, cô tắm rồi thay xong quần áo nằm trong chăn.

Tô Nghi làm khô tóc xong đi đến cửa phòng, Hứa Nhược Tinh nằm nghiêng, đưa lưng về phía Tô Nghi đang gọi điện thoại. Không biết là gọi cho Lê Thần hay là cho thư ký, tiếng nói chuyện nhàn nhạt, phía sau lưng không có gì che đậy, lộ ở trong không khí. Tô Nghi lấy xuống khăn lông khô đi chân trần đi qua đó, không có phát ra tiếng động, nhưng Hứa Nhược Tinh vẫn thấy được Tô Nghi thông qua cái bóng chiếu trên tường, còn không có quay đầu, đầu vai chợt lạnh.

Mới vừa tắm rửa xong, đầu ngón tay đều là hơi ấm, xưa nay nhiệt độ cơ thể không cao, hơi man mát, chạm vào da thịt, làm thân người Hứa Nhược Tinh căng chặt.

Điện thoại bên kia Lê Thần còn đang nói: "Nghe nói lúc Trần Cẩm rời đi còn cùng Bùi luật sư ở cùng một chỗ."

Ngón tay chạm đầu vai đi xuống luồn vào trong, bộ quần áo mặc cùng không mặc cũng không có gì khác biệt, chỉ là thêm một tầng ren, tay Tô Nghi liền rất thích xoay quanh trên lớp ren.

Hứa Nhược Tinh giơ di động, nhìn về phía Tô Nghi: "Chị đang gọi điện thoại."

Tô Nghi dán bên tai: "Ừm, chị cứ nghe đi!"

Còn không có ngừng động tác tay, càng thêm quá giới hạn, Hứa Nhược Tinh dùng một cái tay khác bắt lấy tay Tô Nghi, đôi mắt nhìn lại. Tô Nghi ghé vào chỗ bả vai, hơi ngửa đầu, ánh mắt thơ ngây.

Sau khi mất trí nhớ, cô thường dùng loại ánh mắt này nhìn Hứa Nhược Tinh.

Hứa Nhược Tinh bắt lấy tay Tô Nghi rồi lại thả ra.

Lê Thần buồn bực: "Nhược Tinh?" Nhỏ giọng nói thầm: "Tín hiệu của cậu chập chờn sao?"

"Tớ đều nghe được, trước khi mở phiên tòa chỉ cần hai người ấy không tiếp xúc nhiều, liền không cần quá lo lắng."

"Ừm, tớ sẽ chú ý thêm."

Hứa Nhược Tinh nhấp môi, gương mặt ửng đỏ, đối diện cùng Tô Nghi, phòng chỉ sáng lên một ngọn đèn đầu giường, tối tăm, không đủ sáng, chăn đắp bên người, hết thảy đều lờ mờ.

Tô Nghi nhìn Hứa Nhược Tinh vài giây, cúi đầu hôn bả vai Hứa Nhược Tinh, đầu vai mượt mà, da thịt tinh tế, hàm răng nhẹ nhàng ma sát làn da lưu lại một chút vệt đỏ loang lổ.

Cô buông di động, Tô Nghi hỏi: "Gọi xong rồi ạ?"

"Ừm." Cô lật người qua mặt đối mặt, Tô Nghi nói: "Lúc em mới vừa vào phòng nhìn thấy chị, chị biết giống cái gì không?"

"Cái gì?"

Tô Nghi dựa gần bên tai: "Thị tẩm."

Hứa Nhược Tinh dở khóc dở cười.

"Thật đấy, trong TV thị tấm đều là...."

Nói còn chưa dứt lời đã bị Hứa Nhược Tinh hôn lên môi, cô thật vui vẻ thấy Tô Nghi thay đổi tâm trạng trở nên thích nói cười thích trêu chọc.  

"Vậy đêm nay chị thị tẩm."

Tô Nghi bị hôn đến choáng váng, tay mới vừa đặt trên người Hứa Nhược Tinh, Hứa Nhược Tinh lôi kéo tay Tô Nghi đè ở bên người: "Thị tẩm nào có lý gì để em phải ra tay? Hửm?"

[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ