Thực xin lỗi ai? Cô sao? Hứa Nhược Tinh ngồi ở trên giường nhìn ra cửa, cô thiếu chút nữa bật người dậy chạy đến bên Tô Nghi, sớm muộn gì cũng bị Tô Nghi làm cho tức chết.
Di động ồn ào, không ngừng vang, Hứa Nhược Tinh nhíu mày, nghiêng đầu nhìn, là điện thoại mẹ gọi tới. Nhắm mắt lại, vài giây sau mới hít thở bình thường, tiếp điện thoại.
Đầu điện thoại bên kia là giọng mẹ cô: "Nhược Tinh, gần đây có rảnh về nhà không?"
"Làm sao vậy ạ?"
"Chân ba con bị trật, nằm trên giường vài ngày, mẹ sợ công việc con bận nên không nói cho con, hôm nay ba con hỏi tới, con nếu có rảnh cuối tuần trở về nhìn xem."
Hứa Nhược Tinh nghe xong kéo kéo áo ngủ: "Bị trật từ lúc nào vậy mẹ?"
"Mấy ngày hôm trước." Mẹ cô nói: "Không phải rất nghiêm trọng, con đừng quá lo lắng."
"Như thế nào không nói cho con? Chân trật nói cho con biết bộ rất khó sao? Ba mẹ bệnh cũng không nói cho con?"
Một người hai người, đều thích lừa gạt cô như vậy sao?
Vốn dĩ cô đã rất bực mình, nghe được mẹ nói liền không khống chế được cảm xúc, hít sâu bình tĩnh vài giây mới nói tiếp: "Thực xin lỗi mẹ, một lát nữa con về nhà."
Mẹ cô đột nhiên không nhiều lời, chỉ là đồng ý: "Haizz, vậy trên đường lái xe chậm một chút."
Hứa Nhược Tinh buông di động, bực bội như vậy đều không giống cô, trước kia chê cười tính tình Lê Thần dễ dàng nổi nóng, không nghĩ tới cô cũng có một ngày như vậy. Cảm xúc nổi nóng thật không phải chuyện tốt gì, cô nằm ở trên giường, nhấc chăn lên che mặt. Bốn phía đen như mực, nghe được tiếng tim đập của mình, lý trí dần dần trở lại.
Lại xốc chăn lên, đôi mắt hồng hồng, cô sợ cha mẹ lo lắng, thay đổi quần áo xong còn trang điểm nhẹ che khuất dấu vết mỏi mệt.
Ngoài cửa đã không còn bóng dáng Tô Nghi, trong phòng vệ sinh cũng không có thanh âm. Hứa Nhược Tinh đến cửa phòng ngủ, bên trong lộ ra một chút ánh sáng, nhìn không thấy bóng dáng Tô Nghi. Cô muốn duỗi tay gõ cửa, tay nâng lên lại rũ xuống, xoay người rời đi.
Lúc lên xe, nhận được Lê Thần gọi điện thoại, hỏi cô buổi tối ngày kia có rảnh không,
"Làm sao vậy?"
"Là cuộc họp lớp, cậu quên rồi à? Trước đó tớ đã nói với cậu lớp trưởng tổ chức, lần trước đã báo với mọi người là cậu sẽ đi."
Hứa Nhược Tinh nhớ tới, xoa xoa huyệt thái dương: "Đã biết."
"Cậu về nhà sao?"
Hứa Nhược Tinh nhợt nhạt ừm một tiếng.
Lê Thần lại hỏi: "Nói chuyện với vợ cậu chưa?"
Hứa Nhược Tinh im lặng.
Là Tô Nghi căn bản không muốn nói, hồi tưởng lại chuyện ở nhà vừa rồi, còn rất không thể tưởng tượng. Tính tình cô chưa bao giờ thích cưỡng bách người khác, nói chuyện càng là không nhắc đến thì thôi. Cô cũng giống như Tô Nghi, trước kia cũng thích cất giấu cảm xúc của bản thân. Nhưng sau khi cùng Tô Nghi ở bên nhau, bị Tô Nghi lây lan, có chuyện thì sẽ nói thẳng hơn rất nhiều, không nghĩ tới hiện tại người cất giấu lại thành Tô Nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư Sương
RomansaTác phẩm: Nhân gian tham niệm Tác giả: Ngư Sương Độ dài: 111 chương + 16 phiên ngoại Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - hiện đại - tình yêu Tag: Đô thị tình duyên, Yêu sâu sắc, Luyến ái hiệp ước, Tình yêu và hôn nhân Nhân vật chính: Hứa Nhược...