Chương 106: Về nhà

1.1K 87 6
                                    

Tô Nghi nghe được Lê Thần nói uống rượu xong phát điên, theo bản năng nhìn về phía Hứa Nhược Tinh.

Hứa Nhược Tinh vẫn nhìn Lê Thần, không nói chuyện.

Tô Nghi nhỏ giọng hỏi: "Uống rượu phát điên sao?" Quay lại nhìn chằm chằm Lê Thần: "Chị sao?"

Lê Thần đau đầu: "Ừm."

Giọng Tô Nghi càng nhỏ: "Vậy chị đã ngủ với dì rồi sao?"

Nói chưa hết lời Hứa Nhược Tinh che lại miệng Tô Nghi.

Lê Thần cũng ngẩng đầu nhìn hai người, hiển nhiên không quá hiểu được vì cái gì Tô Nghi sẽ cảm thấy phát điên là cùng nhau ngủ? Nhưng nhìn dáng vẻ Hứa Nhược Tinh che lại miệng cô ấy...

Đánh giá hai người không ít lần 'uống rượu'.

Cô ho khan một tiếng: "Chỉ là uống rượu xong mất kiểm soát chút thôi."

Hứa Nhược Tinh không nhẹ không nặng ừm một tiếng, trong giọng nói có ý vị sâu xa.

Lê Thần làm bạn tốt nhiều năm, sao có thể nghe không hiểu, cô liếc mắt nhìn Hứa Nhược Tinh rồi cúi đầu ăn sủi cảo, mặt đều sắp vùi vào trong chén.

Cũng giống như Lê Thần hiểu Hứa Nhược Tinh, Hứa Nhược Tinh cũng rất hiểu Lê Thần. Nếu chỉ là cơn say tầm thường thì làm sao đáng giá cô ấy hiện tại 'hồi tưởng' lâu như vậy? Nhưng tính tình của Lê Thần là tuyệt đối sẽ không dám mạo phạm Tô Ngộ Nhiễm, nhiều nhất là... ôm, hôn môi.

Trong phòng khách không khí có chút xấu hổ, ba người đều có suy nghĩ của riêng.

Tô Nghi bị Hứa Nhược Tinh che lại, chậm rãi kéo xuống tay Hứa Nhược Tinh, thì thầm: "Không phải sao?"

Hứa Nhược Tinh lắc đầu.

Theo như hiểu biết đối với Lê Thần, nếu hai người thật sự phát sinh quan hệ, Lê Thần hôm nay chắc chắn sẽ không mở cửa, căn bản sẽ không gặp mặt hai người. Đừng nhìn người này ngày thường tuỳ ý, quan hệ rộng, dường như có thể nói chuyện quên trời quên đất với mọi người, thật ra ở phương diện tình cảm lại trống rỗng, vô cùng ngây thơ.

Lê Thần nghe hai người không kiêng dè nói chuyện phiếm, cúi đầu ăn sủi cảo, ăn rất nhanh, bị nghẹn rất nhiều lần, vẫn là Hứa Nhược Tinh đưa cho cốc nước mới nuốt trôi được.

Sau khi ăn xong Lê Thần đi rửa chén, di động vang lên, Hứa Nhược Tinh gọi: "Lê Thần."

Lê Thần xoay đầu, Hứa Nhược Tinh nâng cằm: "Có điện thoại."

Tô Nghi nhìn đến màn hình nhấp nháy, nói: "Là em của chị."

Động tác tay của Lê Thần dừng lại, lập tức xoay người, bọt xà phòng trên tay cũng chưa rửa sạch, chỉ là rút một tờ giấy xoa xoa, từ trên bàn trà cầm điện thoại.

Bắt máy xong cũng không nói chuyện, nghe đầu bên kia nói, cuối cùng hỏi một câu: "Mấy giờ?"

Đầu bên kia lại nói hai câu, Lê Thần đáp: "Đã biết."

Cô treo điện thoại.

"Cô ấy hôm nay ra nước ngoài." Tâm trạng Lê Thần lại không tốt lắm, miễn cưỡng cười: "Buổi sáng."

[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ