Tô Nghi hơi hơi nghiêng đầu, đáy lòng bởi vì Hứa Nhược Tinh nói những lời này mà mềm mại, thần kinh đang nhức nhối cũng thả lỏng một chút.
"Không có việc gì, Tô Nghi."
Hai tay nắm chặt, ấm áp bao trùm trên mu bàn tay Tô Nghi, lan tràn tận đáy lòng.
Không có việc gì Tô Nghi.
Tô Nghi, chuyện này không phải em sai.
Tô Nghi, em chỉ là đang bệnh mà thôi, sẽ chữa khỏi.
Tô Nghi rũ mắt, nhìn về cái nắm tay của hai người, gật gật đầu, nhẹ giọng đồng ý: "Dạ, không có việc gì."
Cô sẽ khỏi.
Nhất định sẽ khỏi.
Mặt Tô Nghi giãn ra, vẻ mặt nhàn nhạt, Hứa Nhược Tinh vỗ vỗ tay cô ấy, ngồi ở bên người cô ấy ăn cơm chiều, sau đó ăn xong Hứa Nhược Tinh bỗng nhiên hỏi: "Bà ngoại nói em khi còn nhỏ rất nghịch ngợm?"
Lần trước về nhà bà ngoại, Tô Nghi không nghĩ Hứa Nhược Tinh còn nhớ rõ, xấu hổ vài giây, hỏi lại: "Chị khi còn nhỏ không nghịch ngợm sao?"
"Không nghịch bằng em." Cô chớp mắt: "Chị không leo cây."
Còn bị người từ trên cây xách xuống dưới, tưởng tượng cũng đủ đáng yêu, Tô Nghi nhấp môi kháng nghị: "Đó là khi còn nhỏ."
"Khẳng định không chỉ một việc này đi? Còn có cái gì?"
Tô Nghi vừa định dỗi cô, tưởng tượng đến những chuyện khi còn nhỏ, không nhịn xuống, vẫn còn cười cười: "Em còn nhổ hoa của bà."
Hoàn toàn không phải chuyện Tô Nghi có thể làm ra được, Hứa Nhược Tinh vô cùng kiên nhẫn: "Vì sao lại nhổ?"
"Khi còn nhỏ không biết lại không thấy nở hoa, em tưởng là cỏ, nên đều nhổ hết lên."
Nhổ xong còn không quên đi tranh công với bà ngoại vừa làm về, chọc giận bà thiếu chút nữa ngất xỉu. Tô Nghi nghĩ đến những chuyện đó, mặt mang nụ cười, ánh mắt mềm mại.
Hứa Nhược Tinh nhìn Tô Nghi nói chuyện, rút đi vẻ lạnh nhạt bề ngoài, hiện tại em ấy mới có vẻ chân thật nhất.
Mềm mại, khát vọng cảm giác ấm áp, một chút vui sướng là có thể nhớ kỹ thật lâu.
Hứa Nhược Tinh đau lòng không thôi, tiếp tục hỏi: "Còn có gì nữa không?"
Đèn nhà ăn chiếu sáng lên hai người, Tô Nghi bị Hứa Nhược Tinh dẫn dắt kể rất nhiều những chuyện từng làm khi còn nhỏ, kể xong lại hỏi chuyện ngày bé của Hứa Nhược Tinh.
Hứa Nhược Tinh khi còn nhỏ thật đúng là không nhớ nhiều lắm, trí nhớ của cô không có tốt được như của Tô Nghi.
Cũng có lẽ không phải bởi vì trí nhớ không tốt, có lẽ cô khi còn nhỏ quá bình yên hạnh phúc. Tô Nghi khác biệt với cô, trải qua quá nhiều thống khổ, mới làm cho cảm giác hạnh phúc cô ấy từng được cảm nhận hồi còn nhỏ vô cùng trân quý.
Mới có thể nhớ mãi không quên như thế.
Trên đường trở về các cô còn đi đến chỗ ngắm cảnh đêm nối tiếng, bên người đám đông chen chúc. Hứa Nhược Tinh lôi kéo Tô Nghi đi ở trong đám người, người đi dạo rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư Sương
RomanceTác phẩm: Nhân gian tham niệm Tác giả: Ngư Sương Độ dài: 111 chương + 16 phiên ngoại Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - hiện đại - tình yêu Tag: Đô thị tình duyên, Yêu sâu sắc, Luyến ái hiệp ước, Tình yêu và hôn nhân Nhân vật chính: Hứa Nhược...