Chương 123: CP phụ (Phiên ngoại)

576 54 5
                                    

Lê Thần - Tô Ngộ Nhiễm (2)

Lê Thần rất có kiên nhẫn nhìn Tô Ngộ Nhiễm, ánh mắt sâu thẳm, ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo trúc, đánh vỡ an tĩnh giữa hai người, Tô Ngộ Nhiễm nghe được bên trong cánh cửa mẹ nói: "Ây, Ngộ Nhiễm đâu?"

Chị dâu nói: "Ở bên ngoài kia mẹ."

Tô Ngộ Nhiễm giương mắt, đối diện với đôi mắt Lê Thần, còn không có mở miệng, Lê Thần nói: "Đi thôi, về nhà ăn cơm."

Không lại truy cứu câu trả lời cho vấn đề vừa mới hỏi, nhưng Tô Ngộ Nhiễm biết, Lê Thần đã có đáp án. Tô Ngộ Nhiễm im im, theo Lê Thần vào nhà, ba mẹ đứng ở cửa, thấy hai người tiến vào nói: "Sắp ăn cơm còn chạy ra bên ngoài."

Tô ba đi vào trong: "Ăn cơm."

Mọi người ngồi ở trong nhà ăn, Tô gia ngày thường chỉ có đôi vợ chồng già ở nhà, anh trai Tô Ngộ Nhiễm sau khi kết hôn liền dọn đi ra ngoài, Tô Ngộ Nhiễm cũng rất ít khi trở về. 

Lần vừa rồi Tô ba té lăn trên đất nằm nửa giờ, mới tỉnh lại, khi nhìn thấy Lê Thần xuất hiện ở bệnh viện, hai người cũng chưa lấy lại tinh thần.

"Anh chị còn đang đi công tác, cháu lại đây nhìn xem."

"Nơi này không cần cháu." Tục ngữ nói đánh người chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, Lê Thần lại tới thăm, cho nên tuy rằng là lệnh đuổi khách nhưng thái độ vẫn là mềm hơn so với trước kia một chút.

"Cái này là canh xương sườn, còn nóng, bổ sung canxi, cháu đi bác sĩ bên kia hỏi một chút tình trạng như thế nào."

Lê Thần không để ý đến thái độ của hai người, hai vợ chồng già nhìn Lê Thần nói xong liền đi ra ngoài, Tô ba nói: "Này..."

Tô mẹ nhìn bình giữ ấm không nói chuyện.

Bọn họ rốt cuộc tuổi lớn, chân cẳng không nhanh nhẹn, lúc vừa tới hộ sĩ kêu bà đi nộp viện phí trước, bà đi tìm hai tầng mới tìm được nơi nộp phí, lại phải đi chỗ nào lấy thuốc? Bà lần đầu tiên cảm thấy bệnh viện lớn như vậy, không có con cái bên người, thật đúng là không thấy tiện chút nào.

Tô ba thấy bà không nói lời nào: "Em như thế nào không nói lời nào?"

Bình thường nhìn đến Lê Thần bà liền không cao hứng, toàn nói Lê Thần chậm trễ chuyện của Ngộ Nhiễm.

Tô mẹ thở dài: "Nói cái gì."

Tô ba nhìn bà: "Em làm sao vậy?"

Tô mẹ ngồi ở bên cạnh giường bệnh, nói: "Không sao cả."

Thấy bà đột nhiên cảm xúc hạ xuống, Tô ba không yên tâm: "Tôi té ngã, lại không phải em té ngã, bộ dáng này là làm sao?"

"Tôi liền không thể khó chịu?" Tô mẹ hỏi lại: "Ông nói xem hai đứa nhỏ nhà chúng ta, đứa lớn đi công tác, đứa nhỏ ở nước ngoài, hai ta hiện giờ có đứa nào bên cạnh? Hai đứa còn không bằng một người ngoài."

Tô ba không vui: "Em nói lời này làm gì, bọn nhỏ không phải bận sao? Không kịp trở về."

Tô mẹ trừng mắt: "Thế Lê Thần không bận sao? Tôi nghe nói con bé ở công ty còn làm chức phó tổng, con bé không bận sao?"

[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ