Chương 120: Ưu điểm (Phiên ngoại)

864 72 6
                                    

Tô Nghi cùng Hứa Nhược Tinh ở trong thư phòng cọ xát không ra.

Bùi Y Nhiên và Trần Cẩm cũng không có vào, cửa mở ra một nửa, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng động bên ngoài, Tô Nghi nhìn trên kệ toàn là sách, Bùi Y Nhiên rất thích đọc.

Nhớ rõ bà ấy trước kia hiếm khi được nghỉ ngơi ở nhà cả ngày cũng là ôm sách, thật ra Bùi Y Nhiên hồi còn trẻ cũng không có nghiêm túc cũ kỹ như vậy, khi đó còn có chứa một chút phong độ trí thức, sau lại mới càng thêm nghiêm khắc.

"Hành động của cô cũng nhanh thật đó."

Tô Nghi biết ý tứ của trong câu nói Hứa Nhược Tinh, lúc trước hai công ty kiện tụng, tính cách của Bùi Y Nhiên tuyệt đối không thể cùng Trần Cẩm lén có tình cảm riêng, khẳng định là gần đây mới xác định mỗi quan hệ.

Là rất nhanh.

Theo như hiểu biết của Tô Nghi đối với Bùi Y Nhiên, Bùi Y Nhiên không phải người dễ dàng liền cùng người khác ở bên nhau như vậy, nếu không nhiều năm như vậy, bên người không xuất hiện thêm bóng dáng của người thứ hai, có mấy lần Tô Nghi còn nghĩ tới, Bùi Y Nhiên có phải sẽ cô độc sống quãng đời còn lại hay không?

Không nghĩ tới Trân Cẩm sẽ trở về.

Cũng không nghĩ tới hai người sẽ còn ở bên nhau.

Cảm xúc Tô Nghi thực phức tạp, Trần Cẩm đối với mẹ rất tốt, cô đã từng cảm nhận rất rõ ràng, thiết thực cảm nhận được, có thể một lần nữa ở bên nhau, cô cảm thấy rất vui, nhưng cảm giác vui này, lại trộn lẫn một ít cảm giác nói không rõ.

Nếu năm đó Trần Cẩm không có rời đi....

Tô Nghi lắc đầu.

Trần Cẩm bưng trái cây tiến vào: "Cảm ơn, may mà có hai đứa, bằng không đống sách này cô cùng mẹ cháu chắc bó tay."

Hứa Nhược Tinh cười: "Không có gì đâu cô, có thể giúp đỡ bọn cháu cũng rất vui."

"Vui thì vui, nhưng cũng không thể giúp đỡ xong liền đi về, một lát nữa cô xuống bếp, làm vài món cho hai đứa ăn, cơm chiều ở chỗ này ăn nha?"

Tô Nghi vừa định mở miệng.

Trần Cẩm nhàn nhạt cười: "Tiểu Nghi, cô đã lâu không có cùng cháu ăn cơm rồi."

Tô Nghi im lặng, gật đầu: "Dạ."

Trần Cẩm trước kia thích dẫn Tô Nghi ra ngoài ăn, cô ấy không biết nấu cơm, có lần ở nhà làm nước sủi cảo, nhân cũng chưa chín, Tô Nghi vẫn ăn vui tươi hớn hở, sau đó tiêu chảy. Trần Cẩm bận trước bận sau chạy: "Tiểu Nghi con có phải ngốc hay không? Chưa chín mà cũng nuốt vào trong bụng?"

"Là cô làm cho cháu ăn!"

Là Trần Cẩm làm cho cô, có sống cô cũng sẽ nỗ lực ăn hết.

Đôi mắt Trần Cẩm hồng hồng, không nói lời nào, chỉ là ôm cô, sau đó mẹ cô trở về. Còn mắng Trần Cẩm giống với cô, biến thành một đứa trẻ, hai người đều cúi đầu. Trần Cẩm còn hướng cô chớp mắt làm mặt quỷ, chọc cười cô.

Thu hồi lại suy nghĩ, Trần Cẩm mang đến cho cô những kỉ niệm, đều là vui vẻ.

Hứa Nhược Tinh thấy biểu cảm Tô Nghi mềm mại vài phần mới hỏi: "Vậy ăn cơm ở nhà cô luôn?"

[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ