Chương 62: Say

1.4K 103 8
                                    

Hứa Nhược Tinh đồng ý xong mới phát hiện mình nói quá nhanh, bây giờ hỏi lý do lại có chút cảm giác làm điều thừa. Nhưng nếu mà không hỏi, lại có vẻ thực xấu hổ.

Tay Tô Nghi sờ lên gối đầu, bị vui sướng đánh sâu vào, không phát hiện Hứa Nhược Tinh khác thường: "Đêm nay em ngủ trong thư phòng."

Giọng nói nghe ra tới, dính người hơn so với bình thường.

Cũng không biết có phải Hứa Nhược Tinh ảo giác hay không, bên tai nóng lên: "Ừm, được."

Nhéo nhéo di động, chờ nửa ngày cũng không chờ được Hứa Nhược Tinh hỏi lý do. Là không để bụng, hay là ngầm đồng ý cô tiến gần thêm một bước tới? Trong lòng bồn chồn, không xác định được ý nghĩ của Hứa Nhược Tinh, lại nhìn không tới người, không phỏng đoán được biểu cảm của người kia.

Tiếng thở nhẹ của Hứa Nhược Tinh truyền đến

"Chị còn đang làm việc sao?"

"Một lát nữa còn phải đi gặp Tề tổng của Thụy An." Hứa Nhược Tinh nói: "Chị đi trước."

"Dạ."

Buông di động, Tô Nghi thấy lòng bàn tay ấm áp, xốc chăn lên muốn chui vào, lại nghĩ đến còn chưa tắm rửa, cuối cùng chỉ là nằm ở gối đầu một lát, đi vào phòng vệ sinh.

Hứa Nhược Tinh mới vừa tắt điện thoại từ Tô Nghi, nhận được tin nhắn từ Lê Thần: "Tớ lấy được chìa khóa rồi."

Cô trả lời ngắn gọn: "Ừm."

Lê Thần đang ngồi ở trong xe, Tô Ngộ Nhiễm (Dì của Lê Thần) gần đây tan làm rất muộn, dạo này đang đưa tin về vụ nổ, nguyên nhân sự cố dẫn phát nổ còn đang điều tra. Tuy nhiên do sự cố này liên lụy đến một ít tranh chấp kinh tế, nên có người cố tình che giấu chuyện này. Tô Ngộ Nhiễm cũng vì kiên trì đưa tin đã chịu không ít quấy rầy, quyết định chuyển nhà cũng là nguyên nhân này.

Lê Thần thực không yên tâm, gần đây cứ có thời gian liền tới tìm Tô Ngộ Nhiễm.

Tuy rằng Tô Ngộ Nhiễm không muốn gặp cô.

Quả nhiên Tô Ngộ Nhiễm đi ra từ đài truyền hình, nhìn đến chiếc xe quen thuộc bên ngoài thì dừng lại, không nhúc nhích, đồng nghiệp bên cạnh người nói: "Chị Nhiễm, ngày mai gặp lại."

Tô Ngộ Nhiễm cười: "Ngày mai gặp lại."

Phía sau có đồng nghiệp theo kịp: "Nhiễm tỷ, kia không phải là bạn nhỏ nhà chị sao?"

Tô Ngộ Nhiễm có chút bất đắc dĩ, như cũ mang theo lễ phép cười: "Ừm." Đến bên xe Lê Thần, vẻ mặt ẩn hiện lộ ra không cao hứng: "Như thế nào lại tới đây?"

Mày hơi chau, ánh mắt nghiêm túc, tuy rằng đã tan tầm, nhưng vẫn luôn giữ hình tượng bản thân, mái tóc vén gọn gàng, không chút cấu thả, trang phục màu đen càng hiện giỏi giang, trang điểm nhẹ, bảo dưỡng rất tốt, yêu cầu đối với bản thân vốn rất cao. Cùng Lê Thần đứng chung một chỗ, chỉ cảm thấy càng thêm trí thức cùng trưởng thành, thật sự không nhìn ra khác biệt tuổi quá lớn.

Nhớ đến có lần cùng Tô Ngộ Nhiễm đi du lịch, hướng dẫn viên du lịch mới hơn hai mươi tuổi đầu gọi Tô Ngộ Nhiễm tỷ tỷ, khiến Lê Thần tức giận vài ngày không ăn cơm, sau liền trực tiếp kéo Tô Ngộ Nhiễm về nhà.

[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ