Chương 17: Tìm người

1.3K 122 4
                                    



Đào Nguyệt không muốn bị người khác bắt gặp bản thân khóc, cô vừa mới nỗ lực khắc chế, miễn cưỡng chính mình ở trước mặt bạn bè giả vờ như không hề hấn, nhưng đáy lòng cũng không phải không sao cả, cô cùng Triệu Tam khác nhau.

Trong nhà Triệu Tam có tiền, có chỗ dựa, anh trai mở công ty quản lý, trong tay rất nhiều người mẫu, cũng có một ít người nổi danh, những người mẫu cùng anh trai cô ấy có quan hệ thân thiết, đương nhiên sẽ không vì mình mà đắc tội Triệu Tam.

Mà cô không có chỗ dựa, cũng không muốn liên lụy ảnh hưởng đến bạn bè, mới nuốt xuống cơn tức này.

Vốn dĩ muốn chờ sau khi bạn bè rời đi để cô được một mình giải tỏa cảm xúc, nào ngờ bị Tô Nghi nhìn thấy.

Đào Nguyệt tới công ty chưa được ba tháng, chưa từng gặp Tô Nghi một lần nào, cho rằng cô ấy là nhân viên trong công ty, nhìn thấy tờ giấy đưa qua, cô cúi đầu giọng nói trầm thấp: "Cảm ơn."

Mang theo âm rung cùng nức nở, Tô Nghi không nhiều lời, đi đến bên người cô, từ trên giá cầm cái ly xuống, rót một cốc trà đặt ở trước mặt Đào Nguyệt. Hơi nước lượn lờ dâng lên, sương trắng quay chung quanh ở trước mặt Đào Nguyệt, hong mặt cô nóng lên. Đào Nguyệt lau khóe mắt, buông ra bờ môi đang cắn chặt, mùi máu nhàn nhạt ngập tràn trong cổ họng, cô lấy giấy lau cánh môi, đau đớn tận xương tuỷ.

Tô Nghi nói: "Uống chút trà đi."

Giọng của cô ấy rất êm tai, nhẹ nhàng êm ái, lại trong veo, nghe như tiếng chuông gió bên tai. Đào Nguyệt giương mắt nhìn, nhấp một ngụm, tuy rằng là nước ấm, nhưng cánh môi bị kích thích càng thêm đau đớn. Cô mặt trắng bệch, nghe được Tô Nghi hỏi: "Cơ hội của em bị giành mất rồi sao?"

Đào Nguyệt cúi đầu, cảm giác nhục nhã lại nảy lên. Triệu Tam nói những lời lạnh nhạt như con dao nhỏ tẩm độc, mỗi một nhát dao như đâm vào chỗ trí mạng của cô. Lục phủ ngũ tạng đều phát đau, thanh âm gắng gượng: "Vâng ạ, bị giành mất."

Cô cười khổ: "Có lẽ người thường như em, thật sự không thích hợp đi con đường này."

Không có quan hệ, không có chỗ dựa, chẳng sợ một lòng nhiệt huyết tiến về phía trước, gặp được một bức tường, là có thể ngăn trở đường đi, tất cả những nỗ lực tan thành bọt biển. Không cam lòng, vẫn muốn đi tranh thủ, chỉ mong đổi lấy một cơ hội được đứng trên sân khấu lần nữa.

Lần sau, lần sau.

Cô không xác định chính mình còn có lần sau hay không.

"Không có người nào trời sinh biết chính mình thích hợp đi con đường nào." Cô ấy nhìn về phía Đào Nguyệt: "Tôi chỉ biết, mỗi một con đường đều là lối thoát, có người suốt cuộc đời mê man, không biết chính mình nên đi con đường nào, mà em..." Tô Nghi dừng một chút: "Đã ở trên con đường cần đi."

Đào Nguyệt giương mắt, hốc mắt đỏ lên. Tô Nghi trong mắt cô chỉ còn thân ảnh mơ hồ, trong lòng cô phá lệ rõ ràng, thời điểm mới vừa tốt nghiệp phải chịu uất ức lớn hơn nhiều so với bây giờ, vô số quy tắc ngầm. Cô thấy rõ bọn họ đối với cô có mục đích riêng, sau khi xé rách mặt mũi là một mảnh khinh thường, như thể bọn họ coi trọng cô chính là vinh hạnh của cô.

[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ