Chương 69: Đảm bảo

1.5K 115 11
                                    

Hứa Nhược Tinh nghiêm trang, gương mặt bình tĩnh, vừa mới câu kia nói keo kiệt, dường như không phải lời nói vui đùa, mà là đơn giản nhất nói thẳng suy nghĩ của mình, Tô Nghi liếc nhìn một cái, trong lòng bị cào ngứa, liền vươn tay, gọi: "Hứa Nhược Tinh."

Hứa Nhược Tinh cũng nhìn qua, Tô Nghi nói: "Tay."

Hứa Nhược Tinh đưa tay ra, Tô Nghi nắm lòng bàn tay, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền cho nhau, nếu không phải bởi vì nơi này là trên đường, xung quanh đều là người. Tô Nghi thật sự sẽ bởi vì Hứa Nhược Tinh nói những lời này, sẽ đè luôn ở trên giường, trên sô pha, bất kể chỗ nào trong nhà. Cô rất thích sự độc chiếm của Hứa Nhược Tinh, thích một cách điên cuồng.

Tô Nghi dùng ngón tay móc lòng bàn tay Hứa Nhược Tinh, cảm xúc lan tràn ra, rùng mình lẻn đến trên người hai người. Ánh mắt Hứa Nhược Tinh từ bình tĩnh chuyển thành u tối, một đầm nước sâu không thấy đáy.

"Còn đi dạo không?"

"Chị dẫn em đi không?"

Hứa Nhược Tinh bật cười, vừa mới nghiêm túc, lúc này mặt mày giãn ra, xinh đẹp nói không nên lời.

Tô Nghi kéo cánh tay cô ấy: "Chị có đồ thể dục không?"

"Chị sao?" Hứa Nhược Tinh không cần nghĩ ngợi: "Đương nhiên là có."

Trước kia thực thích vận động, dậy sớm chạy bộ, trong nhà đồ thể dục vẫn là rất nhiều.

Tô Nghi tới gần, ghé vào bên tai nói: "Em mặc đồ của chị."

Một câu nói ra ý khác, Hứa Nhược Tinh nghiêng đầu nhìn Tô Nghi, đáy mắt Tô Nghi chói lọi ý cười, nhìn chằm chú người trước mặt, lại là ánh mắt như vậy.

Hô hấp Hứa Nhược Tinh như dừng lại: "Được."

Tô Nghi cầm tay Hứa Nhược Tinh: "Chị cảm thấy em mặc màu gì đẹp nhất?"

Hứa Nhược Tinh nhìn cô, nói: "Màu đỏ."

Hai bộ nội y Tô Nghi lần trước gửi đến đột nhiên hiện lên trong đầu, tưởng tượng đến cực hạn trăng nõn cùng đỏ tươi, kích thích ánh nhìn, hít thở nhẹ, nói với Tô Nghi: "Màu đỏ hợp với em."

Tô Nghi gật đầu: "Vậy màu đỏ."

Hai người nói xong đi đến bên xe, Hứa Nhược Tinh mở ra cửa ghế phụ, Tô Nghi ngồi vào, gọi: "Vợ ơi."

Giọng nói câu dẫn, Hứa Nhược Tinh cúi đầu, nhìn vào mắt Tô Nghi.

"Chị giúp em một chút."

"Giúp em cái gì?"

"Thắt dây an toàn."

Hứa Nhược Tinh thấy ngực nóng, hai giây sau, kéo qua dây an toàn, ghé vào nửa người Tô Nghi, má lướt qua chóp mũi, thắt xong đai an toàn, ' tách' một tiếng ăn vào chốt, hôn lên môi Tô Nghi.

Cổ áo bị người kéo, Tô Nghi kéo cổ áo cô, môi đỏ tươi mang theo ngọt ngào cùng mềm mại, còn có mùi hương quả quýt, bàn tay Hứa Nhược Tinh để trên vai Tô Nghi, ngón tay cách vải dệt, dán ở trên da thịt, mỗi một chỗ đều như là lửa cháy âm ỉ.

Tô Nghi bị cô hôn đến ánh mắt mông lung.

Hứa Nhược Tinh buông lỏng ra: "Về nhà."

[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ