Hà Khúc được Tô Nghi đưa đi sân bay, 10 giờ bay, cô lái xe đưa Hà Khúc đến sân bay, còn nghỉ tạm một lát, mới chậm rì rì lái xe đến bệnh viện.
Thật ra cô không ngừng nghĩ tới trường hợp gặp lại Chu Viện Viện.
Những tường thành dựng lên để ngụy trang, nhìn như là kiên cố không thôi, thật ra chỉ cần một lần đối mặt, sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Cô còn nhớ rõ, khi đó từng gặp Chu Viện Viện một lần, là tiệc rượu cùng với Hứa Nhược Tinh.
Ngày đó ở khách sạn, cô thấy Chu Viện Viện xuất hiện ở phòng bên cạnh, trong nháy mắt, cô đờ đẫn, sững sờ đứng tại chỗ thật lâu cũng không trở về. Mỗi một câu Chu Viện Viện nói trong quá khứ, đều rõ ràng trước mắt. Những câu nói ấy như đang trào phúng cô, châm biếm cô, làm cô một bước cũng khó đi.
Trước nay không phát hiện bản thân hóa ra là dạng người ích kỷ ti tiện như vậy, nhân lúc Chu Viện Viện không ở đây ra tay cướp đi Hứa Nhược Tinh, dùng hợp đồng hôn nhân giả cột Hứa Nhược Tinh vào bên người.
Vô sỉ đê tiện.
Cô rõ ràng đã chuẩn bị tốt kế hoạch trở thành một người xấu, nhưng sau khi kết hôn với Hứa Nhược Tinh vẫn rất khó chịu. Cái cảm giác khó chịu từ trong xương cốt nảy sinh ra tới, cô biết cô không cách nào giả vờ như hoàn toàn không để bụng.
Cố tỏ ra lạnh lùng để Hứa Nhược Tinh được tự do.
Trong cuộc hôn nhân giả này, từ ban đầu cô nghĩ tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Sớm hay muộn cũng có một ngày, mộng sẽ tỉnh, cảnh đẹp ngày vui sẽ biến mất. Cô tháo nhẫn xuống, chỉ vì muốn nhắc nhở chính mình, đừng quá mức tham lam.
Khiến cô ngoài ý muốn chính là Hứa Nhược Tinh chưa từng nhắc tới Chu Viện Viện, dường như chưa từng gặp hay quen biết qua cô ấy.
Cô cũng không chủ động nhắc tới, làm bộ không biết.
Hết thảy yên bình đến giả tạo.
Cô lấy cớ đi công tác, buổi tối lén trở về nằm ở bên cạnh khi Hứa Nhược Tinh ngủ say, nghe tiếng hít thở nhè nhẹ, làm bộ lơ đãng ôm người kia một cái.
Giây phút ấy là toàn bộ hạnh phúc mà cô có được.
Mọi chuyện rốt cuộc vẫn chệch đường ray khi cô đột nhiên gặp tai nạn xe và mất trí nhớ.
Dừng xe ở cửa bệnh viện, cửa sổ xe nửa mở, gió mát thổi nhẹ thổi vào, cô đã thật lâu không có tâm phiền ý loạn như vậy. Giây phút biết mình bị mất trí nhớ, giây phút biết hai người chỉ là kết hôn trên hợp đồng, giây phút Hứa Nhược Tinh nói cho cô biết rằng cô đã có người mình thích, cô không có hoảng loạn như thế.
Nhưng hiện tại, khủng hoảng như vực sâu, nuốt chửng toàn bộ tâm trí cô.
Chu Viện Viện đã trở lại, Hứa Nhược Tinh biết không? Chắc biết rồi đi?
Tô Nghi gác tay ở bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn bên trong, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nhàn nhạt thản nhiên. Bên tai ngẫu nhiên một chiếc xe bay nhanh, phát ra bóp còi như xé rách bên tai cô, ù tai càng ngày càng nặng. Bên ngoài đám đông chen chúc nhưng bên tai cô nghe không được một chút tiếng vang. Tựa như nhét vào rất nhiều rất nhiều bông, những thanh âm đó đều bị bao phủ ngăn trở bên ngoài, chỉ còn lại có tiếng bóp còi chói tai.
![](https://img.wattpad.com/cover/368354226-288-k854473.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư Sương
RomanceTác phẩm: Nhân gian tham niệm Tác giả: Ngư Sương Độ dài: 111 chương + 16 phiên ngoại Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - hiện đại - tình yêu Tag: Đô thị tình duyên, Yêu sâu sắc, Luyến ái hiệp ước, Tình yêu và hôn nhân Nhân vật chính: Hứa Nhược...