Chương 60: Tầm thường

1.4K 115 9
                                    

Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi mặt đối mặt đứng ở phòng khách, cửa sổ phản chiếu bóng dáng hai người. Tô Nghi nắm chặt chìa khóa trên tay, cô không nói chuyện, cảm xúc loạn lên, không đợi Hứa Nhược Tinh mở miệng liền nói: "Em về phòng trước."

Nói xong ôm hoa đi vào.

Còn ôm hoa vào theo?

Dõi theo bóng dáng Tô Nghi rời đi, nhíu mày, đáy lòng Hứa Nhược Tinh thực không vui. Hôm nay bận cả đêm, Tô Nghi còn không có ăn cơm chiều, khẳng định đói bụng, lại tăng ca đến bây giờ. Định chờ em ấy trở lại cùng nhau ăn bữa khuya, không ngờ vừa trở về đã vào phòng.

Tô Nghi ngồi ở mép giường, để chìa khóa và di động tùy tiện đặt ở trên giường, còn có bó hoa được chuẩn bị tỉ mỉ. Chị ấy quả nhiên chỉ là suy xét kết hôn giả với cô. Vừa mới nói cho cô về chuyện hai người kết hôn theo hợp đồng, giây tiếp theo liền thu dọn mọi thứ. Là muốn dọn đi sao?

Vội vã không chờ nổi vậy sao?

Đôi mắt khó chịu mà đỏ lên, cắn chặt môi, ở trong phòng giận dỗi, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, Hứa Nhược Tinh gọi: "Tô Nghi."

Giọng nói dịu dàng, là âm điệu vẫn luôn yêu thích, nhưng hiện tại lại không muốn nghe thấy, Tô Nghi buồn bực trốn trong chăn.

"Tô Nghi."

Như thế nào không trả lời? Đang làm gì?

Hứa Nhược Tinh đang nghi hoặc, cửa phần phật một tiếng mở ra, tóc Tô Nghi hơi rối, trong phòng không bật đèn, đen như mực, Tô Nghi đứng ở cửa: "'Có việc gì?"

Khóe mắt ửng đỏ, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, Hứa Nhược Tinh không biết tại sao lại như vậy, nhưng vẫn là mở miệng: "Chị đã đặt cơm tối, em muốn ăn cùng nhau hay không?"

Cơm tối?

Cơm chia ly sao?

Tô Nghi liếc mắt một cái, Hứa Nhược Tinh bị nhìn không thể hiểu được, nghe được Tô Nghi nói: "Không ăn."

Gật đầu, cô lui hai bước, Tô Nghi quay đầu trở về phòng, cửa lại bị khép lại.

Trở lại nhà ăn, Hứa Nhược Tinh nhìn Tô Nghi cầm áo ngủ vào trong phòng vệ sinh.

Đêm nay cũng thật không bình thường.

Là vì nhận được hoa sao? Không phải vậy, ngày đó ngày đầu tiên Tô Nghi đi làm, cũng nhận được rất nhiều hoa? Hứa Nhược Tinh nhíu mày, Tô Nghi khác thường như vậy, làm cô cũng không có muốn ăn gì.

Tô Nghi từ phòng vệ sinh ra tới, thấy Hứa Nhược Tinh còn ngồi ở nhà ăn, trước mặt đồ ăn cũng chưa đụng vào miếng nào. Vốn dĩ có thể làm như nhìn không thấy đi qua, vẫn là không nhịn được, đến trước mặt Hứa Nhược Tinh, ngồi xuống hỏi: "Đũa đâu?"

Hứa Nhược Tinh duỗi tay lấy một đôi cho Tô Nghi, Tô Nghi cúi đầu ăn, ăn mà không biết mùi vị gì, khóe mắt ngắm vali hành lý kia, siết chặt chiếc đũa, thanh âm mỏng manh: "Khi nào đi?"

Hứa Nhược Tinh múc chén canh cho Tô Nghi, đáp: "Sáng mai."

Nhanh quá.

Còn tưởng rằng trong khoảng thời gian này, Hứa Nhược Tinh có lẽ sẽ có một chút cảm giác đối với cô nên mới không có từ chối cô tới gần, hóa ra đều là do cô ảo giác.

[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ