Chu Viện Viện trở lại văn phòng, hộ sĩ nhìn xung quanh một chút: "Kỳ quái."
"Làm sao vậy?"
"Vừa mới có người bệnh chờ bác sĩ, từ khoa khác chuyển tới."
"Là khoa nào?"
"Khoa tai mũi họng."
Chu Viện Viện hơi gật đầu, đến trước máy tính ngồi xuống, xem ghi chép hồ sơ người bệnh trên màn hình nhíu mày: "Sao thế?"
Hộ sĩ thò lại gần: "Làm sao vậy bác sĩ Chu?"
"Tô Nghi, thật lâu trước kia có một người bạn, cũng tên là Tô Nghi, em vừa rồi có thấy cô ấy không?"
"Có nhìn thấy, là một cô gái vô cùng xinh đẹp, còn rất có khí chất nữa!"
Chu Viện Viện trầm mặc hai giây, ghi chép lại thông tin trên máy tính vào điện thoại bấm gọi đi.
Điện thoại kêu vài tiếng nhưng không ai trả lời, vừa mới chuẩn bị tắt máy, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói: "Alo."
Nhàn nhạt tiếng nói, có chút lạnh nhạt cùng xa cách, cùng người kia trong trí nhớ, vô cùng giống nhau. Chu Viện Viện thử kêu một tiếng: "Tô Nghi?"
Tô Nghi cứng người tại chỗ, tay chân lạnh lẽo.
Cô đứng dưới ánh nắng gay gắt, khí lạnh từ bàn chân đi lên, miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh lại: "Tôi là Tô Nghi."
"Thật là cậu sao?" Chu Viện Viện nói: "Tớ vừa nghe giọng cậu liền biết, cậu vừa mới tới khoa thần kinh à? Tớ là Chu Viện Viện, cậu còn nhớ rõ không?"
Tô Nghi muốn nói lại nghẹn trong cổ họng, cố nói ra tiếng, lại bị bóp chặt yết hầu, cuối cùng đáp: "Nhớ rõ, nhà tớ đột nhiên có việc nên phải đi về."
"Ồ, chuyện chướng ngại kích ứng cấp tính là như thế nào?"
Trên hồ sơ có viết chướng ngại kích ứng cấp tính, Chu Viện Viện nói tiếp: "Này cũng không phải là việc nhỏ, vấn đề tâm lý rất quan trọng, nếu có thời gian qua đây tớ kiếm tra cho."
Tô Nghi dừng một chút: "Ừm, tớ biết rồi."
Treo điện thoại, Tô Nghi ngồi yên ở ghế, tay ấn đầu, rất đau, bên tai là tiếng xe bóp còi vang vọng, dần dần to hơn, đột nhiên phanh một tiếng!
Cô kinh sợ mặt tái nhợt, màng tai phình phình chấn động, tiếng vù vù sắp làm đầu cô cũng muốn nổ mạnh.
Ký ức không hề báo trước đè ép trở về, kí ức kéo như tơ lột kén về hình ảnh Chu Viện Viện, đột nhiên rõ ràng như vậy, hóa ra những chuyện đó, cô vẫn luôn không quên.
Lần đầu tiên gặp mặt, có lẽ trước cả khi gặp ở chỗ dán màn hình, sớm hơn.... sớm hơn...
Hứa Nhược Tinh lôi kéo tay Chu Viện Viện nói: "Đây là bạn gái của chị."
Đối diện, người con gái ấy khóc lóc thảm thiết, ánh mắt phẫn hận, chạy ra.
Cô cũng hấp tấp chạy đi, trong tay là bức thư chưa gửi, cô ngồi ở bờ sông thật lâu, vò bức thư ném xuống nước, bị nước bao phủ, giống như đoạn cảm tình ấy, bị ném vào một góc không người nào biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư Sương
RomantizmTác phẩm: Nhân gian tham niệm Tác giả: Ngư Sương Độ dài: 111 chương + 16 phiên ngoại Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - hiện đại - tình yêu Tag: Đô thị tình duyên, Yêu sâu sắc, Luyến ái hiệp ước, Tình yêu và hôn nhân Nhân vật chính: Hứa Nhược...