Chương 116: CP phụ (Phiên ngoại)

1K 55 3
                                    

Bùi Y Nhiên - Trần Cẩm (1)

Trần Cẩm rời khỏi nhà bà ngoại, hướng chạy đến nhà hàng, trên đường gọi điện thoại cho Bùi Y Nhiên, đầu dây bên kia rất ồn ào, cô mơ hồ nghe được cái gì kiện tụng, cũng không kỹ càng tỉ mỉ hỏi, thực mau liền an tĩnh lại.

"Không cần lại đây, một lát kết thúc, về nhà thì đưa cho chị."

Mới vừa nói xong, cửa của phòng bên cạnh từ bên trong mở ra, Bùi Y Nhiên giương mắt nhìn đến Tô Trường Hòa đi ra.

Hắn uống nhiều quá, trên người tràn đầy mùi rượu, Bùi Y Nhiên nhíu mày, theo bản năng muốn lướt qua người hắn, lại nghe được Tô Trường Hòa kêu: "Bùi Y Nhiên?"

Bùi Y Nhiên bình tĩnh nhìn hắn, biểu cảm vốn dĩ nghiêm túc càng hiện ra sắc bén, mắt sáng như đuốc.

Nghe nói Tô Trường Hòa sau khi làm hỏng kiện tụng của Hoài Hải, vẫn luôn không suôn sẻ gì. Hoài Hải sau khi có người mới kế nhiệm, văn phòng luật sư của hắn lập tức đi chuẩn bị kết nối quan hệ, người phụ trách mới nói, về sau không còn hợp tác với văn phòng luật này nữa, trừ phi Tô Trường Hòa rời đi văn phòng luật này.

Tô Trường Hòa cũng coi như là trải qua sóng to gió lớn, nhưng người tuổi càng lớn, da mặt càng mỏng.

Mười năm trước hắn nếu bị sa thải ở văn phòng luật sư, hắn đi nơi nào không thể một lần nữa bắt đầu?

Mười năm sau, hắn nếu bị sa thải khỏi văn phòng luật sư, chỉ biết trở thành trò cười cho toàn bộ giới luật, chắng sợ lúc trước hắn có bao nhiêu công lao, sự nghiệp thành tích cao tới mức nào, mọi người nhắc tới cũng chỉ là trò cười gần đây hắn gây ra.

Tô Trường Hòa thật sự nghẹn khuất, nhiều năm như vậy hắn xuôi gió xuôi nước, cùng Bùi Y Nhiên ly hôn xong cũng không ảnh hưởng đến sự nghiệp. Tuy rằng Bùi Y Nhiên khắp nơi nhằm vào hắn, nhưng hắn cũng không hoàn toàn đều là thua kiện, Hiện tại chỉ một công ty Hoài Hải lại khiến cho hắn suy sụp.

Nếu sớm biết rằng Hoài Hải cuối cùng sẽ thành như vậy, hắn như thế nào cũng sẽ không tiếp nhận làm cố vấn cho bên ấy.

Hiện tại hắn chỉ có thể tranh giành vụ án với một số văn phòng luật sư mới mở, nói ra, làm trò cười cho thiên hạ.

Bùi Y Nhiên ánh mắt dần trở nên bình tĩnh, từ trước căm hận, chán ghét, cảm thấy ghê tởm, vẫn là tồn tại. Nhưng cùng Tô Nghi trong khoảng thời gian này tiếp xúc, mới cảm thấy chính mình lãng phí quá nhiều thời gian ở trên người một con người không xứng đáng này.

Cho nên hiện tại mỗi người đều dẫm lên Tô Trường Hòa, bà lại không thèm để ý nữa, không phải bà có lòng tốt, chỉ là cảm thấy hắn không xứng.

Ngay cả để bà căm ghét cũng đều không xứng.

Tô Trường Hòa phát hiện thái độ bà như vậy liền nhíu mày: "Cô dùng cái ánh mắt gì? Bùi Y Nhiên, tôi tại sao lại như vậy, trong lòng cô biết rõ ràng đi? Cô cũng có bản lĩnh lắm, cùng chủ nhân mới của Hoài Hải thông đồng?"

Bùi Y Nhiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn: "Anh lại đang nói hươu nói vượn cái gì?"

"Cô còn tưởng rằng tôi không biết?" Tô Trường Hòa uống say khướt, nói chuyện mang theo một mùi rượu nồng nặc khó chịu: "Tôi vì cái gì bị đuổi ra khỏi văn phòng luật sư, còn không phải là chủ nhân mới của Hoài Hải nói ra lời gì sao? Hắn nếu không quen biết cô, như thế nào sẽ vứt bỏ kiện tụng, nói ra lời như thế?"

[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ