Chương 92: Đặt phòng

1.9K 122 6
                                    

Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi từng ở phòng đôi, từng ở phòng đơn, chính là chưa từng ở phòng cho tình nhân. Mỗi lần đều là trợ lý của Hứa Nhược Tinh đặt phòng, cô lần đầu tiên hỏi Hứa Nhược Tinh muốn đặt phòng gì.

"Bình thường là được."

Trước kia cô sợ Tô Nghi hiểu lầm nên chưa từng đặt phòng tình nhân bao giờ.

Đây là lần đầu tiên hai người bước vào phòng tình nhân, Hứa Nhược Tinh vào phòng còn không có thấy rõ ràng trang trí đã bị Tô Nghi lôi kéo hôn môi. Ham muốn cực nóng lần thứ hai thiêu đốt, ngọn lửa càng cháy bỏng hơn, sáng rực thiêu đốt hai người.

Trong phòng tối đen, Hứa Nhược Tinh mở đèn, đèn là màu đỏ nhạt, chỉ là ánh sáng mờ ảo không nhìn rõ mọi thứ. Nhưng cô thực không thích màu sắc này, lạch cạch một tiếng, ánh đèn thay đổi màu sắc, màu bạc, như ánh trăng trút xuống, rũ ở mỗi một chỗ trong phòng. Hứa Nhược Tinh bị Tô Nghi hôn đến thở hổn hển, đầu nghiêng sang một bên để thở.

Tô Nghi không buông tha, nhanh chóng kéo xuống cổ áo sơ mi, mặt chôn xuống.

Thân người Hứa Nhược Tinh run lên: "Tô Nghi."

Tô Nghi ghé vào trên người cô dừng hành động lại, nhợt nhạt vâng một tiếng, thanh âm mang theo móc câu, nháy mắt gợi lên khát vọng trong người Hứa Nhược Tinh. 

Cô mím môi, thấy Tô Nghi không nhúc nhích, tiến đến bên môi Tô Nghi, hôn lên.

Đón ý của cô, Tô Nghi tựa như đã được ủng hộ, ôm eo, một bàn tay tiến vào áo sơ mi đã hỗn độn.

Hứa Nhược Tinh phát ra âm thanh rầu rĩ, ôm Tô Nghi đi phía trước vài bước, không có nằm trên giường, mà là té ngã ở sofa. Sofa mềm mại bao bọc lấy hai người, túi xách của Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi đều ném ở một bên, giày cao gót vứt tán loạn.

Tính cách của Tô Nghi trước nay quy củ nhưng hiện tại khắp phòng đồ đạc hỗn độn, Hứa Nhược Tinh ôm cô: "Em muốn làm vậy, từ khi nào?"

Một câu làm Tô Nghi đang bận rộn phải ngây ngẩn, muốn làm vậy từ bao giờ sao?

Hình như là từ buổi tối ngày kết hôn đã muốn trói Hứa Nhược Tinh vào trong phòng?

Lúc ấy cảm thấy chính mình xuất hiện nhiều ý nghĩ đáng sợ, cô thậm chí không dám nhìn Hứa Nhược Tinh nhiều, sợ bại lộ suy nghĩ chân thật. Hiện tại đã bị Hứa Nhược Tinh nhìn ra tới, Tô Nghi đáp: "Rất lâu rồi"

Cô nhìn về phía Hứa Nhược Tinh, kéo xuống áo sơ mi, lộ ra sợi dây màu tím nhạt. Ngón tay đẩy ra, cúi đầu, ở bên cạnh rơi xuống một nụ hôn nhẹ.

Hứa Nhược Tinh rùng mình có chút hoa mắt, đôi tay nắm chặt gối ôm bên cạnh, lại hỏi Tô Nghi: "Vậy em tại sao lại nhẫn nhịn?"

Ngón tay lạnh lẽo theo sợi dây nội y của Hứa Nhược Tinh hoàn toàn đi vào phía trong thăm dò, nhẹ nhàng nhào nặn. Hứa Nhược Tinh hừ một tiếng giữa không gian yên tĩnh, âm thanh vô cùng rõ ràng.

"Ngày đó em thấy Chu Viện Viện."

Cô nói xong dường như có chút dỗi mà ngón tay bấu chặt, Hứa Nhược Tinh hơi đau lại mơ hồ, đầu nghiêng một bên, mặt đỏ lên. Hứa Nhược Tinh còn muốn nói gì nữa, Tô Nghi đã mở miệng: "Chị đừng nói chuyện."

[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ