Chương 71: Thuốc ngậm ho

1.4K 105 2
                                    

Tô Nghi lúc thay quần áo còn đang suy nghĩ, rốt cuộc là ai đưa cho cô khăn lụa, giọng nói rất quen thuộc, nhưng bạn của cô cũng không nhiều, một mình Triệu Dư. Trước kia ở Desna, cùng những người kia phần nhiều là quan hệ hợp tác, cũng không có giao lưu nhiều, cho nên người này, là ai?

Cô như thế nào cũng không thể nhớ ra được, đổi xong quần áo còn đang suy nghĩ.

Hứa Nhược Tinh thấy cô như đi vào cõi thần tiên liền gọi: "Tô Nghi."

Tô Nghi giương mắt, Hứa Nhược Tinh đưa túi xách cho cô, cô nhận lấy, hướng Hứa Nhược Tinh cười: "Em tới đây."

Hai người cùng nhau ra cửa, Hứa Nhược Tinh xem chỗ cửa, hàng chuyển phát nhanh ngày hôm qua đã không còn, thần sắc bình tĩnh nói với Tô Nghi: "Chị đưa em đến công ty trước nhé."

Tô Nghi gật đầu: "Buổi sáng chị muốn ăn cái gì?"

"Gì cũng được, em muốn ăn cái gì?"

Tô Nghi nói mấy món điểm tâm, nói xong nhìn về phía Hứa Nhược Tinh, trong thang máy bóng dáng hai người chiếu vào trên tấm gương phía sau. Dáng người Hứa Nhược Tinh cao gầy, đi giày cao gót, hai chân thắng tắp thon dài, còn rất khỏe khoắn. Chẳng ai có thể hiểu hơn Tô Nghi, hai chân gác bên hông là cảm giác gì.

Ánh mắt vẫn luôn đặt trên đùi Hứa Nhược Tinh, Hứa Nhược Tinh cũng theo ánh mắt cô nhìn mà cúi đầu: "Làm sao vậy?"

"Đẹp." Tô Nghi khen: "Thật sự rất xinh đẹp."

Nói xong muốn hôn Hứa Nhược Tinh, lại mím môi, buổi sáng mới tô son môi, cuối cùng cô dùng ánh mắt có chút ai oán nhìn Hứa Nhược Tinh,

Hứa Nhược Tinh bị cô nhìn cảm thấy buồn cười, Tô Nghi nói: "Tay."

Hứa Nhược Tinh vươn tay, Tô Nghi cầm lấy, nắm lên ngón trỏ của Hứa Nhược Tinh, cắn một cái, răng ma sát lòng bàn tay, ngón tay Hứa Nhược Tinh cuộn tròn lại.

Tô Nghi để sát vào bên người nói: "Vợ ơi, lỗ tai chị đỏ."

Hứa Nhược Tinh không nói chuyện, chỉ là quay đầu liếc một cái, đáy mắt có suy nghĩ sâu xa. Lúc ra khỏi thang máy Tô Nghi đi theo phía sau Hứa Nhược Tinh, ngồi ở trên ghế phụ, mới vừa cúi đầu muốn thắt dây an toàn đã bị lôi kéo cánh tay, cô quay đầu.

Hứa Nhược Tinh cúi đầu, môi mỏng bị mút vào, Tô Nghi hơi kinh ngạc, môi bị đầu lưỡi khơi mào, mang theo thế bén nhọn không thể đỡ, làm cô buông bỏ hết mọi phòng bị.

Trên thực tế, Tô Nghi cũng không phòng bị, ngược lại đôi tay ôm lấy Hứa Nhược Tinh, môi lưỡi dây dưa, cô bị hôn thở không nổi, đôi tay đang ôm sửa thành đấy bả vai ra.

Hứa Nhược Tinh buông cô ra, thấy Tô Nghi hai má ửng đỏ, đáy mắt cất chứa nước, môi mỏng hé mở, hô hấp phập phồng rất lớn.

Hiện tại không chỉ là lỗ tai đỏ, sợ là trên người đều đỏ.

Tô Nghi thật là, vừa ngon miệng lại hay thích mời.

Quay người bắt đầu nghiêm túc lái xe, trên đường Tô Nghi nói: "Chị có muốn chờ em xong việc rồi cùng qua đó không?"

Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Hứa Nhược Tinh đáp: "Chị đêm nay phỏng chừng không rảnh, em nếu muốn đi thăm, chờ chúng ta lúc sau cùng nhau có thời gian lại qua đó."

[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ