Chương 107: Đứng đắn

1K 93 3
                                    

Hứa Nhược Tinh nhìn thật sâu đôi mắt Tô Nghi, ngã tư đèn xanh đèn đỏ, ánh đèn đỏ chiếu vào trong xe, rơi trên khuôn mặt Tô Nghi, ánh sáng loang lổ, cô không có ý kiến nắm lấy tay Tô Nghi: "Ừm."

Dường như Tô Nghi hiện tại nói cái gì, cô đều sẽ đáp ứng.

Tô Nghi cảm thấy chóp mũi có chút chua xót, nhấp môi hỏi Hứa Nhược Tinh: "Chị không hỏi em sao?"

"Hỏi cái gì?"

"Vì cái gì không trở về nhà."

Đèn xanh sáng lên, Hứa Nhược Tinh thu hồi tay lái xe, không trả lời câu hỏi mà nói: "Em xem sau xe có phải có hai cái túi hay không."

Tô Nghi nghiêng đầu, nhìn đến sau xe quả nhiên là có hai cái túi, tò mò: "Là gì ạ?"

"Quần áo."

Mặt Tô Nghi đỏ ửng, nhìn về phía Hứa Nhược Tinh.

Hứa Nhược Tinh nói thêm: "Đêm nay không trở về nhà."

Dường như đã sớm làm tốt chuẩn bị, cô chờ chính là Tô Nghi nói những lời này, vành mắt Tô Nghi đỏ lên, cúi đầu siết chặt túi, trong xe nhất thời có chút trầm mặc.

Hứa Nhược Tinh quá hiểu biết Tô Nghi.

Loại này thấu hiểu không phải do quanh năm suốt tháng quan sát, mà là chú ý từng hành động từng ánh mắt của đối phương. 

Khi ở nhà của Lê Thần, Hứa Nhược Tinh luôn chú ý tới từng cử chỉ của Tô Nghi. Cô ấy không muốn về nhà, cô ấy muốn đi khách sạn, cùng chính mình cũng không phải giống nhau, không phải muốn đi điên cuồng, chỉ là... muốn đi bù đắp một ít tiếc nuối.

Hai người đã nhiều năm như vậy, bỏ lỡ rất nhiều, tiếc nuối cũng rất nhiều.

Tô Nghi không nói chuyện trong cổ họng như nghẹn lại, Hứa Nhược Tinh xuống xe, một đường nắm tay cô đi.

Hai người vào trong phòng.

Là căn phòng đôi, bày biện trang trí rất quen thuộc.

Tô Nghi nhớ rõ lần đó Hứa Nhược Tinh uống nhiều quá, nửa đêm tỉnh lại đi phòng vệ sinh, khi trở về hỏi cô: "Như thế nào còn không ngủ?"

Hiện tại, người vẫn còn đó, khung cảnh giống hệt, hỏi một câu y như vậy.

Hứa Nhược Tinh đứng ở trước mặt cô: "Ngày đó sao em không ngủ được?"

Đôi mắt Tô Nghi hơi hơi hồng: "Do ồn ào quá."

Người đối diện cảm thấy kinh ngạc: "Chị sao?"

Cô lắc đầu: "Là em! Là tim em đập quá ầm ĩ, quá ồn ào nên không cách nào ngủ được!"

Ngày ấy không có nói ra lời, hiện tại có thể ở trước mặt chị ấy nói ra hết lời.

Hứa Nhược Tinh nhìn cô cười, phút chốc ôm lấy cô, hai người cùng nhau đi đến cửa sổ.

Phòng này không quá giống với phòng tình nhân, nơi này không có cửa sổ sát đất, chỉ có hai cửa số, có thể ngắm được cảnh đêm dưới tòa nhà, ánh đèn lập loè, bóng dáng lay động.

Hứa Nhược Tinh ôm Tô Nghi, mở miệng: "Còn có cái gì muốn nói nữa không?"

Tô Nghi dựa vào trong lòng ngực Hứa Nhược Tinh: "Còn có rất nhiều."

[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ