Chương 42

11 2 1
                                    

*Chương này cần wifi, nếu không đọc được hãy ới ê đít tơ giải cứu bạn nhé*

_______________

Tan học sáng thứ ba, Dung Miên cùng Tống Dương đến văn phòng hội học sinh.

Từ khi tân hội học sinh được thành lập đến bây giờ, bọn họ bởi vì luôn bận các thể loại việc khác nhau, nên đến cả một hội nghị chính thức cũng chưa mở lần nào.

Tống Dương ngồi đầu bàn, nhìn quanh một vòng lại phát hiện có rất nhiều gương mặt quen thuộc, đặc biệt là Tần Việt, cực kì chói mắt.

"Mấy ngày này, tôi nghĩ mọi người đã hiểu rõ được chức trách của phòng ban của mình."

Tống Dương nhàn nhạt nói, "Sau này chủ yếu sẽ là phó chủ tịch sắp xếp công việc cho mọi người."

Dung Miên: "......"

Tống Dương nghiêng đầu nhìn về phía ngồi Dung Miên bên tay phải: "Tớ nói chuyện xong òi, cậu lên đi."

Đám người: "......"

Vừa mới bắt đầu mà đã nói xong rồi?!

Nhạy bén chú ý tới ánh mắt vi diệu của, Dung Miên hắng giọng nói, nghiêm túc điều chỉnh thiết bị đầu cuối trên mặt bàn chiếu kế hoạch tháng này.

"Các ban ngoài những công việc ban đầu, trước mắt còn cần phối hợp thực hiện tốt hoạt động làm nông lần này."

Dung Miên nhìn mọi người, "Thời gian đã qua gần hai mươi ngày, đối với hoạt động này mọi người có ý kiến phản hồi gì không?"

Lần đầu tiên mở họp, mọi người đều muốn để lại ấn tượng tốt cho hai lãnh đạo, nói là đề ra ý kiến, nhưng ai dám thật sự ý kiến?

Đợi một lát, không ai nhấc tay cũng không ai lên tiếng, nháy mắt làm Dung Miên nhớ tới bầu không khí áp lực khi anh trai mở họp, điều này không phải là điều cậu muốn.

Khuỷu tay cậu đẩy đẩy Tống Dương, cười khẽ: "Nào, chủ tịch nói trước."

Tống Dương: "......"

Tống Dương chống cằm, lười biếng nói: "Tớ chỉ là bình hoa, cậu hỏi mấy chuyện cao thâm như nuôi gà là làm khó tớ rồi."

Trong phòng hội nghị vang lên tiếng cười rất nhẹ, phần lớn người lại khép chặt miệng không dám cười.

"Chủ tịch!"

Dung Miên nhìn sang, nhấc tay chỉ Trần Kiệt người bị rơi xuống sườn núi đợt Tân huấn.

"Cậu nói."

Chân Trần Kiệt còn chưa đứng thẳng Dung Miên ý bảo anh ta không cần đứng lên.

"Nuôi gà quá cuốn! Bọn họ đều đưa gà vào ký túc xá cung phụng như tổ tông! Tắm rửa mỗi ngày, đúng giờ ôm ra hành lang cho thoáng khí, ngày nào cũng cục ta cục tác, ồn như cái chợ."

Dung Miên: "......"

Lời vừa thốt ra những người khác cũng sôi nổi nhấc tay lên tiếng.

"Tôi nghe nói có người đã nuôi đến tận 8 cân (4kg), bạn cùng phòng của tôi lo tới nỗi không ngày nào ngủ được, hằng ngày ngoài đi học làm bài tập thì là đút gà ăn, ba con gà sắp bị cậu ta chỉnh chết."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 13 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trúc mã là thẳng A, tôi nên làm cái gì bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ