Chương 2: Bữa Ăn Không Thành.

74 10 0
                                    

Chương 2: Bữa Ăn Không Thành.
  Ngay lúc cánh cửa vốn đã khóa được lạch cạch, mở ra, Đình Thực vẫn bình tĩnh ngồi cuộn mình trên ghế kiên nhẫn chờ đợi.

  Khi tiếng bước chân dừng lại sau lưng cậu, một bóng hình ghê rợn được phản chiếu trên mặt kính tối đen của màn hình vi tính, cậu vẫn không chút nao núng, thậm chí đôi mắt còn sáng hơn bình thường.

  Nhưng không để cậu kịp phản ứng, một cú vung vụt qua, tia sáng trắng bùng nổ!

  Cho đến khi mở mắt ra lần nữa, cảnh vật xung quanh đã thay đổi thành những bức tường trắng như tuyết với vô số hàng chữ được hiện ra liên tục.

  Đình Thực ngơ ngẩn nhìn đôi tay trống trơn của bản thân, ánh sáng trong mắt bụp một phát, tắt ngúm. Bữa ăn khuya… mất rồi…

[Tích… Tiến hành kết nối… 0%... 43%... 99%... Tích, kết nối bị lỗi, kết nối bị lỗi, tiến hành kết nối lần 2… 56%... 99%... Tích tích tích, kết nối bị lỗi, kết nối bị lỗi, tiến hành rà quét mục tiêu. Xoẹt xoẹt xoẹt…]

  Mặc kệ âm thanh máy móc đột ngột xuất hiện trong đầu, Đình Thực vẫn ngẩn người đứng tại chỗ không nhúc nhích, trông có vẻ như bị dọa sợ nhưng thật chất chỉ đơn thuần là cậu không để tâm mà thôi, ngay cả việc bữa ăn khuya đến miệng bị bay mất cũng không thể khiến cậu dâng lên dù chỉ là một chút tức giận thì đừng nói đến những thứ kỳ lạ đang diễn ra như hiện tại.

  Đứng yên một chỗ làm “bức tượng” là thói quen Đình Thực thường làm để tiết kiệm “năng lượng” khi xung quanh không có đồ ăn hoặc không có công việc cần làm để sản sinh đồ ăn. Dù sao thì bất kể là hoạt động, nói chuyện, tư duy hay dao động cảm xúc đều là những thứ thúc đẩy sự đói bụng của Đình Thực, mặc dù bình thường cậu cũng đã luôn trong trạng thái đói bụng rồi.

Thế nhưng mọi người lại không hề biết điều đó, hàng loạt dòng chữ hiện lên trên bức tường trắng, có “người” mới hoang mang chuyện gì đang xảy ra, cũng có “người” lão làng tràn đầy bất mãn với phản ứng của Đình Thực liên tục nhục mạ, thậm chí có kẻ còn nhàn nhã bắt đầu đặt cược cho đến khi kết thúc **** (từ ngữ bị khóa do người dùng chưa trói định hệ thống) cậu sống hay chết. Số tiền cược chênh lệch rõ rệt khiến bất kỳ ai lần đầu vô tình nhìn thấy đều không khỏi rùng mình vì sự ác ý gần như sắp tràn ra màn hình đó. Ấy thế mà, Đình Thực, bản thân người bị đặt cược lại không thèm để ý, thậm chí đối với những dòng chữ liên tục nhảy lên cậu cũng không thèm đọc.

  Đúng lúc này những dòng chữ đột nhiên biến mất, âm thanh xoẹt xoẹt trong đầu cũng im bặt, toàn bộ không gian không thấy biên giới chỉ toàn một màu trắng xóa rơi vào sự im lặng tịch mịch tuyệt đối.

  Tuy người ta thường nói bóng tối đem lại sự sợ hãi, nhưng thật ra đối với không gian tràn ngập màu trắng sáng không có chút đồ vật, sinh vật hay âm thanh cũng có thể đem lại cảm giác sợ hãi tương tự, thậm chí so với bóng tồi càng dễ dàng khiến một người bình thường có tư duy rõ ràng phát điên.

  Nhưng hiển nhiên điều này đối với Đình Thực cũng không chút quan trọng, cậu chỉ ngẩn ngơ đứng lặng tại chỗ cho đến khi âm thanh trong đầu lại lần nữa thong thả xuất hiện.

[Tích, xin chào người tham gia của thế giới TĐ - 0611, chúc mừng cậu đã may mắn đạt được tư cách tham gia trò chơi “Cứu Vớt Thế Giới Đi, Thiếu Niên!”~.]

  Một tràng pháo hoa đỏ rực lửa như máu nổ tung tràn ngập màn hình trước mắt Đình Thực, vài giọt chất lỏng sền sệt vô tình cố ý bám dính màn hình từ từ chảy xuôi xuống thu hút sự chú ý, hầu kết Đình Thực không tự giác hoạt động lên xuống, chân cũng khắc chế lùi lại một bước kiềm chế sự đói khát, ngay cả đôi mắt bình thường trống rỗng cũng không khỏi dâng lên sự ghét bỏ. Nhìn mà không thể ăn, lãng phí.

  Hiển nhiên hệ thống - âm thanh trong đầu cũng không biết suy nghĩ thật sự của Đình Thực, nó nhìn phản ứng, nghĩ rằng cậu sợ hãi, liền cảm thấy vui sướng, sự tức giận đối với cái bug nho nhỏ vừa rồi cũng dễ dàng biến mất, ngay cả âm thanh điện tử cũng không thể che giấu được cảm xúc nhảy nhót của nó.

[“Cứu Vớt Thế Giới Đi, Thiếu Niên!” là một trò chơi sống còn một mạng, người chơi sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên từ các thế giới sắp hủy diệt với điều kiện sàng chọn là đối diện với ít nhất 2 Quái Dị trở lên hoặc 1 Quái Dị trong vòng 10 giây mà vẫn còn sự sống và quan trọng là ưu tiên độ tuổi từ mười tám đến năm mươi tuổi.
  Luật chơi rất đơn giản, người chơi sẽ được thả xuống các phó bản để hoàn thành nhiệm vụ và tìm ra lối thoát trong thời gian quy định, quá trình chơi sẽ được phát sóng trực tiếp ở các thế giới. Sau khi hoàn thành một phó bản, người chơi sẽ thu hoạch được tích phân tương ứng với biểu hiện của bản thân và đồng thời một thảm họa ở thế giới của những người chơi sẽ được lau sạch. Nếu người chơi có thể hoàn toàn kết thúc phó bản đó, thì sẽ được một nguyện vọng, nhưng hãy nhớ, kẻ quá tham lam sẽ bị tham lam nuốt chửng, mọi nguyện vọng đều đã sớm được vận mệnh đưa ra cái giá rõ ràng.
  Nếu người chơi chưa hoàn thành nhiệm vụ nhưng tìm được lối thoát thì cũng xem như vượt qua phó bản, phần thưởng vẫn như cũ… hì hì, có điều, hoàn toàn không khuyến khích đâu, dù sao thì lười biếng cũng là một tội lỗi đúng không?
  Nếu người chơi hoàn thành nhiệm vụ nhưng đến kỳ hạn vẫn chưa tìm ra lối thoát thì phần thưởng vẫn sẽ được phát nhưng bản thân người chơi sẽ bị tạm thời ở lại phó bản cho đến khi nó được mở ra lần nữa, xin hãy nỗ lực sống sót cho đến khi phó bản mở ra, nếu không phần thưởng sẽ bị thu hồi.
  Nếu người chơi thất bại, thảm họa ở thế giới của những người chơi sẽ bị tăng mạnh sẽ xuất hiện sớm hơn dự kiến.
  Nếu người chơi từ chối tham gia, một thảm họa ở thế giới người chơi sẽ được tăng mạnh, đồng thời thế giới của người chơi sẽ hủy diệt sớm hơn dự kiến… Cho nên…
  Thiếu niên, cứu vớt thế giới, hay là chết?]

  Từ đầu đến cuối, Đình Thực vẫn giữ vẻ chán đời như cũ, không bày tỏ sự hứng thú, cũng chẳng mảy may sợ hãi đối với những ác ý đặc sệt như rắn độc quấn quanh người của hệ thống.

  Nghe hệ thống hỏi, cậu im lặng một lúc rồi mới như vừa tỉnh ngủ, chầm chậm hỏi lại:

“Cứu vớt thế giới có gì ăn không?”

Hệ thống nhíu mày khó hiểu, nhưng nghĩ tới những hình ảnh thu được từ hệ thống nhỏ khi kéo Đình Thực vào không gian: cái tủ lạnh trống rỗng, căn trọ chật chội, đơn sơ… Nó như hiểu ra gì đó, im lặng cười nhạo rồi trả lời:

“... Có, bao no.” Chỉ là ăn xong có còn mạng không hay là có bị trở thành thức ăn trên bàn không thì chưa biết được, ha.

  Đình Thực giống như trì độn không nhận ra ý đồ xấu của hệ thống, hai chữ “bao no” đánh thẳng vào điểm yếu khiến hai mắt cậu sáng rực như hai cái đèn pha, nhanh chóng đáp lại:

“Đi!”

[Tích, kết nối thành công. Bắt đầu dò tìm, tích. Xác nhận thành công, tiến hành thả xuống. Chúc người chơi chơi game vui vẻ.

  Phó bản một người: Quàng Khăn Đỏ - Truyện Cổ Tích (Bản Tàn Khuyết).]

#mieumieuthichviet

Ở Trong Game Kinh Dị Ăn Sạch Phó BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ