[Phó Bản 3: Lâu Đài Hoa Hồng.]
Chương 33: Bữa Ăn Lúc 12 Giờ Trưa.
Đình Thực nhìn chằm chằm căn phòng, những ngọn nến treo trên hành lang bất chợt lập lòe rồi tắt ngúm, chỉ còn lại chút ánh nắng le lói xuyên qua lớp kính dày nặng của khung cửa sổ cùng tấm rèm cửa phủ xuống mặt đất, những âm thanh nho nhỏ vẫn luôn tồn tại chẳng biết đã biến mất từ lúc nào.Tấm rèm cửa dường như lay động khiến bóng dáng của Đình Thực trên mặt đất cũng hơi lung lay, nửa khuôn mặt cậu ẩn trong bóng tối, nét mặt không cảm xúc dưới ánh đèn mờ dường như càng trở nên sắc lạnh, đôi con ngươi trống rỗng như vực sâu. Có điều, chỉ trong một cái chớp mắt, hình ảnh đó đã biến mất, Đình Thực trở về với dáng vẻ lười nhác lạnh nhạt ngày thường, bình tĩnh quay người định rời đi nhưng giây tiếp theo Đình Thực hơi nghiêng người, động tác có phần đột ngột với tốc độ rất bình thường lại trùng hợp né tránh bàn tay vừa vươn đến của người ở đằng sau.
“Xin chào~.”
Dù “bắt hụt” nhưng Hoài Ân vẫn không thấy xấu hổ, cười tủm tỉm giơ bàn tay trái vừa nắm không khí lên quơ quơ, trông giống hệt những con mèo chiêu tài thường được đặt trong những cửa hàng kinh doanh.
Sự xuất hiện của Hoài Ân và Hoài Minh như vừa đánh gãy cái gì đó, Đình Thực lặng lẽ nghiêng tai lắng nghe, giống như không hề nhận ra sự xấu hổ đang lan tràn trong không khí. Một lúc sau, như phản ứng bị chậm nhịp, cậu gật gật đầu coi như đáp lại rồi quay đi, lúc xoay người, ánh mắt vô tình chạm vào người Hoài Minh đang đứng im lặng phía sau của Hoài Ân.
Hoài Minh vốn đang lạnh nhạt tỏ vẻ châm biếm với trò hề của người em trai nhạy bén cảm nhận được ánh mắt của cậu ngay lập tức liền liếc mắt nhìn lại.
Hai ánh mắt im lặng đối diện một thoáng, Đình Thực lại gật đầu như chào hỏi rồi tiếp tục động tác xoay người bỏ đi như không có việc gì xảy ra, mặc cho Hoài Minh vẫn chăm chăm nhìn vào bản thân.
“Sao vậy?”
Thấy Hoài Minh im lặng nhìn về phía Đình Thực, Hoài Ân nghiêng người ghé sát vào người Hoài Minh, nhỏ giọng hỏi.
Hoài Minh không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, ra hiệu ở riêng lại bàn bạc, sau đó thì bước lên phía trước, dẫn đầu đi theo sau Đình Thực.
Hoài Ân bị bỏ lại phía sau xoa xoa cằm suy tư, anh ghé mắt nhìn sang căn phòng IV một cái rồi lựa chọn bỏ qua cho người kia, nâng bước chạy theo hai người đã đi xa, với gọi.
“Này, chờ tôi với chứ.”
Theo bước chân rời đi của ba người, tấm rèm cửa sổ không gió đột ngột bay lên, ánh sáng chiếu vào hành lang lập lòe một thoáng, trong khoảng khắc ngắn ngủi chiếu rọi một con mắt to với tròng trắng chiếm đa số ẩn trong bóng tối khe hở của căn phòng IV, không biết đã quan sát từ lúc nào.
Hoài Ân như cảm nhận được điều gì, bước chân hơi khựng lại một nhịp rồi tiếp tục đuổi theo Hoài Minh và Đình Thực như không có việc gì xảy ra.
---
Bởi vì vụ việc vừa nãy nên bỏ lỡ không ít thời gian, khi Đình Thực và hai anh em họ Trần vừa tới thì mọi người đã sớm đông đủ ngồi vào bàn, chỉ còn lại ba chỗ ngồi còn trống đó là vị trí đầu bàn và hai ghế hai bên, vị trí với ba bốn dĩa thịt đầy ụ.
Dưới con mắt quan sát trắng trợn hoặc âm thầm của những người chơi khác, bước chân của hai anh em nọ đồng loạt hơi khựng lại. Ở trong trò chơi này, người chơi lâu năm đều khó tránh khỏi có chút kiêng kị với những món ăn từ thịt, không chỉ vì phải chứng kiến nhiều hình ảnh kinh dị hay không rõ nguồn gốc của những món thịt đó là gì, mà còn vì những cái bẫy… quang minh chính đại. Tin rằng bất cứ ai từng bị dính nhưng may mắn sống sót hoặc từng chứng kiến người chơi khác bị NPC đút thịt cho đều sẽ cảm thấy ám ảnh đối với những món ăn từ thịt. Chưa kể, cho dù đây có phải trò chơi thuộc loại Quy Tắc hay không thì tỉ lệ phải ăn món ăn trước mặt thật sự rất cao. Bởi vì ngay cả khi không có quy tắc nói rõ phải ăn thì việc từ chối ăn uống khi đến dự lễ tang cũng sẽ tăng cao khả năng vi phạm quy định số ba của phó bản “Không được để người khác phát hiện thân phận người chơi”. Mặc dù Hoài Ân hoài nghi rằng tất cả mọi người vốn đã bị phát hiện trước rồi nhưng nói đi nói lại, đó chỉ là suy đoán chưa có bằng chứng cụ thể, không thể xem là chìa khóa để thoát khỏi nguy cơ này được. Những cái bẫy trong phó bản rất tinh ranh, việc kết luận vội vã thường chỉ dẫn đến việc End Game sớm.
Có điều, là người chơi lâu năm nên cả hai anh em đều có, hoặc nhiều hoặc ít, biện pháp để thoát khỏi nguy cơ, nên dù lúc đầu bởi vì ứng kích nên hơi khựng, hai anh em cũng mau chóng lấy lại tinh thần, từ một loạt đạo cụ và kỹ năng của bản thân rút ra biện pháp giải quyết. Hoài Minh đứng gần Đình Thực nhất cũng thuận tiện nhỏ giọng dặn dò:
"Ở trong phó bản đừng ăn linh tinh, không thôi sẽ..."
Còn chưa nói hết câu, Đình Thực đã dùng tốc độ khác hẳn thái độ lười nhác bình thường ngồi vào vị trí đầu bàn – vị trí của chủ vị – vị trí được đặt nhiều đồ ăn nhất và cũng được các người chơi âm thầm đánh giá là nguy hiểm nhất, trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.
Hai anh em nhà nọ thấy vậy không biết vì sao lại nhíu mày, đồng loạt tiến đến, bất chấp ánh mắt lạnh lùng như cảnh cáo của người quản gia hỏi Đình Thực có muốn đổi chỗ không, thậm chí Hoài Ân còn định cứng rắn kéo Đình Thực ra thay thế. Nhưng không hiểu sao Đình Thực lại rất kiên quyết, dùng vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy lắc đầu cũng “cố thủ” trên ghế, không hề bị Hoài Ân lung lay dù chỉ 1 milimet.
Hết cách, Hoài Ân và Hoài Minh đành lần lượt ngồi vào hai bên của Đình Thực trong ánh mắt dần trở nên nguy hiểm của người quản gia.
Dù sao thì hai anh em họ ngồi gần như vậy cũng có thể sử dụng đạo cụ và kỹ năng, muốn bảo vệ được Đình Thực, cũng không phải là vấn đề… đúng không?
Nhìn đôi mắt trống rỗng chăm chăm vào đồ ăn đến mức gần như sáng bừng lên của Đình Thực, hai anh em dâng lên cảm giác không tốt… Chẳng lẽ Đình Thực bị trúng chiêu sao? Từ lúc nào…? Dùng kỹ năng và đạo cụ có hiệu quả không?
Dù sao, chắc chắn cũng không phải là vì thèm ăn thật sự đúng không?
Thật sự sẽ có người dám ăn uống thả cửa trong trò chơi này sao?
_____
Góc của Miêu Miêu: Chương sau hai anh em và mọi người trợn mắt há mồm luôn kkk. Vì phó bản này nhiều người chơi, chi tiết cũng nhiều nên chỉ khi nào cần hay thỉnh thoảng Miêu mới ké phần bình luận vào thôi nhé~. Phó bản này sẽ hơi phức tạp nhưng cũng có nhiều thông tin lắm hehe. Ngủ quên cái lên trễ, bộ kia không biết có viết nổi không, ôi cái lưng 🌚.#mieumieuthichviet
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Trong Game Kinh Dị Ăn Sạch Phó Bản
DiversosTác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Thể loại: Vô hạn lưu, xuyên nhanh, phát sóng trực tiếp, hệ thống, kinh dị, hài hước, sảng văn. Giới Thiệu Tóm Tắt (đầy đủ ở chương đầu) "Cứu vớt thế giới hay là chết?" "Cứu vớt thế giới có gì ăn không?" "... có, bao...