[Phó Bản 3: Lâu Đài Hoa Hồng.]
Chương 28: Sương Mù, Lưu Ý, Chín Căn Phòng.
Làn da như củi mục khô héo được cẩn thận bao bọc bởi lớp vải đen tuyền như vực sâu chỉ để lộ ra đôi chút, mái tóc bạc trắng búi lên cao một cách tỉ mỉ, khuôn mặt lạnh lùng mà khắc nghiệt chứa đầy những vết tích của năm tháng.Người quản gia cũng không để ý đến ánh mắt đánh giá trắng trợn đến mức thô lỗ của các người chơi, sau khi nói xong thì lập tức quay người đi vào bên trong, chẳng có một chút chần chờ.
Các người chơi còn lại đưa mắt nhìn nhau, không ai động đậy, tựa như đang giằng co trong im lặng, không khí trong bỗng chốc căng chặt như dây đàn. Bất chợt, vài người nhạy bén cảm nhận được dường như có thứ gì đó đang rục rịch trong sương mù, không biết nhớ tới điều gì, sắc mặt họ lập tức thay đổi, cũng không còn bận tâm đến những người chơi khác. Có người nhanh nhẹn kéo tay người "đồng hành", cũng có kẻ một thân một mình, nhanh chân đuổi theo phía sau người quản gia nọ.
Phó bản cấp C đa phần là những người chơi lâu năm, tuy không phải ai cũng trải qua càng nhiều thì sẽ đạt được càng nhiều nhưng sống tới giờ này, đối với nguy cơ đều khá nhạy bén. Ngay cả những người giác quan thứ sáu trì độn không cảm nhận được gì, cũng có thể dễ dàng từ hành động vội vã của những người chơi khác mà phán đoán đại khái tình hình.
Thế là mọi người trong nháy mắt từ trạng thái im lặng đề phòng đổi sang đồng loạt khẩn trương ùa vào bên trong. Bởi vì "nguy cơ" là "không biết" nên càng dễ dàng khiến người ta sợ hãi, đa số đều chạy chậm tranh thủ hòa vào đoàn người đi theo chân quản gia. Do vậy những người đi chậm rãi như Đình Thực và hai anh em nọ cũng thành công bị tụt lại phía sau.
Rầm. Cánh cổng đóng sầm lại ngay sau khi chân cuối cùng của Hoài n vừa bước qua. Lúc này Đình Thực đã đi qua phạm vi va chạm của cánh cổng, Hoài Ân với Hoài Minh thân thủ đều không kém nên may mắn cũng không có ai phải chịu cảnh "bay màu" ngay từ đầu phó bản.
Cánh cổng vừa đóng lại, sương mù cũng nối gót lao đến, tựa như tấm màn ngăn cản bất kỳ ai nhìn trộm, lại tựa như cái lưới bao vây xung quanh lâu đài.
Hoài Minh nhìn chăm chú vào sương mù đang "nhộn nhạo" ngoài cổng, hàng lông mi khẽ rũ che đi sự suy tư ở đáy mắt. Hoài Ân ở phía cuối nên đối mặt với nguy cơ càng lớn, có điều bản thân anh tương đối "thoáng", lại thêm kỹ năng né tránh điêu luyện nên chẳng hề hấn hay sợ hãi gì, chỉ có đôi chút tức giận lầm bầm:
"Woa thật là hết cả hồn, mặc dù tích phân còn dư nhưng "dẹp lép" ngay từ đầu phó bản thì quá mất-"
Thấy Đình Thực đang nhìn, Hoài Ân theo bản năng liếc mắt về phía Hoài Minh một cái, ngượng ngùng ngậm miệng lại không nói tiếp.
Đối mặt với hai người kỳ lạ biểu hiện rõ ràng như đang "lặng lẽ" hô to "bản thân có bí mật mau chóng lại hỏi thăm", Đình Thực, Đình Thực trực tiếp xoay đầu tiếp tục đi theo đoàn người cách đó không xa.
Chủ động dò hỏi? Người khác có lẽ có khả năng, còn Đình Thực... không có đâu, đừng mơ.
Thấy Đình Thực không "dính", Hoài Ân thất vọng bĩu môi nhưng bị Hoài Minh liếc nên chỉ có thể thu hồi tâm tư, cười cười đuổi theo hai người.
Có điều, không hề "thử" cũng không có nghĩa là im lặng, hay nói đúng hơn, người như Hoài Ân có lẽ thật sự không biết hai từ "im lặng" là gì.
Hoài Minh liếc nhìn thằng em trai ngốc nghếch đang "hướng ngoại" đến mức không biết biên giới khoảng cách giao tiếp là gì đã hoàn toàn quên mất tình huống xấu hổ kinh điển lúc nãy, lặng lẽ trợn trắng mắt. Người như Hoài Ân, nói dễ nghe là lòng dạ rộng lớn, nói thẳng thắn một chút là ngu ngốc dễ quên không để cái gì vào lòng, dân gian gọi "lạc quan như chó", khụ.
Hoài Minh quay đầu ho khan.
Hoài Ân đang rôm rả trò chuyện từ Nam đến Bắc nghe tiếng động liền quay lại hoài nghi nhìn về phía Hoài Minh, anh cảm thấy cậu em trai "bánh trôi nhân mè đen" đang mắng anh nhưng anh không có chứng cứ... Hoài Ân suy nghĩ một chút, quyết định "rộng lượng" bỏ qua cho cậu em trai như hồ ly của mình để tiếp tục chiến thuật.
Đánh em trai thì lúc nào cũng được nhưng "hoàn thành phó bản" thì không phải bao giờ cũng có.
Có điều, dù lâu đài rộng rãi nhưng cũng không phải là không có cuối, sau khi dẫn dắt mọi người đi xuyên qua vườn hoa héo úa rộng lớn, người quản gia dừng lại trước một tòa nhà nằm biệt lập bên phải cách khu vực trung tâm không xa.
"Bởi vì thông cảm các vị khách phương xa mệt mỏi, phu nhân Isabella yêu cầu đưa các vị đi nghỉ ngơi trước và sẽ giao lưu vào buổi trà chiều sau giờ ăn trưa. Đây là chín chìa khóa của chín căn phòng trải đều ở tầng một, hai và ba, sau khi phân chia phòng, các vị vui lòng giữ gìn cẩn thận chìa khóa của mình, đừng làm mất. Đi đến đâu phải tuân theo quy củ ở đó, tuy nhiên lâu đài cũng không phải hoàng cung ở thủ đô, không có quá nhiều luật lệ hà khắc, chỉ có một số lưu ý mong các vị khách quý lịch sự cẩn thận ghi nhớ.
Một, giờ dùng bữa là vào lúc tám giờ, mười hai giờ và mười tám giờ hằng ngày, sau thời gian đó, ngoại trừ buổi trà chiều, lâu đài sẽ không cung cấp bất kỳ thức ăn nào khác.
Hai, các vị khách quý có quyền tham quan lâu đài, nhưng ở một số khu vực cấm sẽ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Sẽ rất khó khăn để giải thích với thủ đô về sự mất tích của các vị khách quý nên mong các vị lưu ý khi đi dạo.
Ba, phu nhân Isabella thường nghỉ ngơi rất sớm nên dù bất cứ điều gì xảy ra, các vị cũng phải rời khỏi tòa nhà trung tâm trước hai mươi mốt giờ, nếu không, hậu quả tự chịu.
Bốn, có một vài loài động vật sẽ khá nguy hiểm với các vị hoạt động mạnh mẽ về đêm nên để bảo đảm an toàn, mong các vị tranh thủ về phòng của mình trước hai mươi hai giờ.
Năm, bởi vì lâu đài có nhiều chỗ hỏng hóc chưa kịp tu sửa nên ban đêm gió lùa sẽ tạo nên những tiếng động kỳ lạ. Nếu các vị nghe thấy tiếng gì đó vào lúc nửa đêm, vui lòng bỏ qua và tiếp tục ngủ say."
"Đó là một vài lưu ý nho nhỏ. Đám tang sẽ được tổ chức vào mười ngày nữa, mong các vị có mặt đầy đủ tại buổi lễ. Chúc các vị có một trải nghiệm thoải mái tại lâu đài Hoa Hồng."
_____
Góc của Miêu Miêu: Phó bản này chắc dài... Lịch mới có rồi có khả năng Miêu sẽ đổi ngày đăng sang hai tư sáu chủ nhật để tiện, hmmm, để Miêu xem lại rồi báo sau nhé!#mieumieuthichviet
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Trong Game Kinh Dị Ăn Sạch Phó Bản
RandomTác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Thể loại: Vô hạn lưu, xuyên nhanh, phát sóng trực tiếp, hệ thống, kinh dị, hài hước, sảng văn. Giới Thiệu Tóm Tắt (đầy đủ ở chương đầu) "Cứu vớt thế giới hay là chết?" "Cứu vớt thế giới có gì ăn không?" "... có, bao...