[Phó Bản 2: Dũng Sĩ Diệt Rồng - Truyện Cổ Tích (Bản Tàn Khuyết).]
Chương 17: "Dính".
Phần bình luận tranh cãi cả buổi không ra kết quả, trái lại còn khiến mọi chuyện phức tạp hơn, những người thạo nghề hoặc player cao cấp dường như cảm giác được điều gì đó, đều đồng loạt im lặng quan sát.Nhưng, thật vậy chăng?
Đình Thực nhìn lướt qua, rồi bình tĩnh quay đầu đi tiếp tục gặm lương khô, đôi mắt trống rỗng, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì.
-
"Dựa theo bản đồ được cung cấp thì chúng ta chỉ cần vượt qua Mê Cung Vàng, Dòng Sông Đen, Đầm Ủ Dột và Biển Hoa Sương là đến chỗ Động Ác Long rồi đúng không?""Vậy chúng ta đã đi qua được mấy chỗ rồi nhỉ?"
"..."
Nói nói một hồi, Ham và Cherry lại tiếp tục quay sang diss nhau, Tom ở bên cạnh xem náo nhiệt không ngại việc lớn, lúc thì hùa theo bên này, lúc thì hùa theo bên kia hớn hở thêm dầu vào lửa. Hengry đứng ở một bên, như đã quen với cách "bày tỏ tình cảm" của cả nhóm, cũng không chủ động khuyên ngăn như những ngày đầu, chỉ cười tủm tỉm quan sát, chuẩn bị sẵn sàng can ngăn trước khi mọi thứ đi quá xa.
Có điều, khi Tom sắp bị đánh thì Hengry vô tình nhận ra người bạn đồng hành đã tỉnh từ lúc nào, vui vẻ bước nhanh đến chỗ cậu hỏi thăm, thành công bỏ lỡ ánh mắt cầu cứu của Tom.
"Jet, cậu tỉnh rồi. Có thấy trong người có chỗ nào không khỏe không?"
Cậu dưới sự giúp đỡ của Hengry, suy yếu ngồi dậy dựa vào hành lý phía sau, sắc mặt nhợt nhạt, nghiêng nghiêng đầu không trả lời.
Thấy cậu tỉnh, cả đám cũng ngừng "đùa giỡn", Ham và Cherry buông Tom ra, bước nhanh đến vui vẻ hỏi han.
"Hi Jet, không ngờ cậu nhìn gầy yếu như vậy mà cũng giỏi dữ, hút một hơi cạn sạch sương trong rừng luôn, nếu không nhờ cậu là tụi này cũng tiêu rồi hahaha."
"Nói gì vậy Ham? Cậu không nhớ hồi đầu gặp ai là người đã đuổi theo con rồng khổng lồ kia à? Tính ra, nếu không phải cậu thì chúng ta cũng không cần phải đi đường xa tìm rồng để đánh bại nhỉ?"
Tom vừa bò dậy, nghe vậy cũng vui vẻ thò đầu vào trêu chọc, hoàn toàn quên mất bản thân vừa bị tẩn như thế nào.
"Ể, đúng vậy ha. Vậy tính ra cậu không chỉ hại Jet mất đồ ăn mà còn khiến cả bọn tốn gấp N thời gian đó Ha... Ngao! A, đau, từ từ, đừng đánh mặt, đau đau, a aaa, mẹ Hengry, cứu cứu, aaa, bớ người ta mưu sát, aaa, cứuuuu."
Hengry vừa đưa chân ra lập tức rụt về, làm lơ tiếng hét thảm thương của Tom, cười tủm tỉm, dịu dàng hỏi cậu có đói không rồi tự mình đi nhóm lửa hâm nóng lại nồi súp đã nấu trong lúc đợi cậu tỉnh dậy.
Cherry đứng bên cạnh cậu cười ha hả nhìn Tom bị Ham đánh, mặc dù cô không ưa gì Ham nhưng đối với việc xem kẻ thường xuyên "phản bội" như Tom bị đánh thì cô cũng không ngại làm khán giả.
Tiếng ồn ào náo nhiệt, khung cảnh sinh động mà vui vẻ, xen lẫn vài phần ấm áp khiến người ta không khỏi mỉm cười khi chứng kiến.
-
[Woa, nhìn họ hòa đồng quá, đây thật sự là phòng phát sóng trực tiếp của trò chơi sao?Cảnh tượng hiếm gặp thật!
Không hiểu sao môi tôi lại tự mỉm cười nữa.
Ước gì khi vào phó bản tôi cũng gặp những người như vậy...
Đúng đúng, tôi cũng ước, admin thật may mắn khi gặp những đồng đội tốt như thế này.
+ số hiệu cá nhân, bình thường mà bị thương bất tỉnh trong game thì chỉ có được đồng đội tiễn đi luôn hoặc vào miệng boss thôi, tình huống tốt nhất cũng là mất hết trang bị nằm giữa đường.
(Một loạt bình luận đồng tình)
Mọi người nói gì vậy? Đó là bởi vì admin cứu mọi người nên được đối xử như vậy cũng đúng mà?
Trả lời lầu trên: Cậu chưa tham dự phó bản bao giờ đúng không? Trong phó bản lấy oán báo ân không thiếu, như admin mới thiếu.
Ủa alo? Tôi vừa mới cầm ly nước lên uống thôi mà chuyện gì xảy ra vậy? Sao mới ở trong rừng giờ lại đến gần hang rồng rồi?
Trả lời lầu trên: Đồng đội đây rồi! Tôi đọc bình luận nãy giờ hoang mang thật sự luôn, chẳng hiểu họ nói gì.
Trả lời lầu trên: Cậu không cô đơn, tôi nhìn từ đầu đến cuối, chớp mắt một cái là đổi cảnh rồi, mọi người thì bình luận như thể tôi vừa xuyên thời gian ấy.
(Vài bình luận lẻ tẻ bày tỏ đồng tình)
Chủ bình luận trả lời: ... Các cậu có thấy mấy người kia hơi kỳ lạ không? Kiểu... ở trong trò chơi này mà vẫn còn những người như vậy à? Không phải tôi kỳ thị nhưng thật sự thì hiếm thấy lắm luôn?
Trả lời lầu trên: Yup yup, tuy trong trò chơi vẫn còn những người như vậy nhưng thật sự rất hiếm, nếu là người mới thì còn có khả năng nhưng theo cách họ nói chuyện không giống newbie mà như là...
Chủ bình luận trả lời: "Dính" rồi.
Trả lời lầu trên:... Tụi bây nói gì ghê vậy? Phó bản E thôi mà làm gì tới nỗi đó.
Trả lời lầu trên: Người mới à? Có biết vụ đánh giá sai phó bản không? Dù là phó bản A hay E thì đều nguy hiểm thôi, tư duy kiểu như lầu trên có ngày tạch mà không hay đó.
Trả lời lầu trên: Nói quá, nó cũng chỉ là game thôi mà, để dành đủ tích phân thì làm gì mà tạch được.
Trả lời lầu trên: Thôi đi, để dành đủ tích phân? Chỉ là game thôi? Tham gia phó bản rồi mà còn có thể nói được như thế thì chắc tam quan có vấn đề cộng thêm thiểu năng rồi. Khoan nói đến độ chân thật của các phó bản (mà dù nói chắc gì lầu trên đã hiểu đâu nhỉ), đừng tưởng có tích phân là có thể ở trong phó bản muốn làm gì thì làm, bị "dính" chưởng một phát xem, có khi tạch rồi còn sướng hơn đấy.
Trả lời lầu trên: Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa, mấy cậu không thấy đám người kia từ nãy đến giờ đến không nói gì tới chúng ta à? Lần trước còn tranh cãi mà hôm nay như là không thấy luôn đó?
Chủ bình luận trả lời: +1 với lầu trên, có lẽ họ không thấy thật đó.
Trả lời lầu trên: Vậy, admin có thấy không nhỉ?]
_____
Góc của Miêu Miêu: Phó bản này hơi phức tạp, yên tâm, sẽ giải thích xen lẫn từ phần bình luận nhé. W càng ngày càng khó đăng, có gì các bạn tìm Page Gác Văn Của Miêu Miêu trên Facebook nếu thấy Miêu lâu quá chưa lên nhé 🥲.#mieumieuthichviet
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Trong Game Kinh Dị Ăn Sạch Phó Bản
De TodoTác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Thể loại: Vô hạn lưu, xuyên nhanh, phát sóng trực tiếp, hệ thống, kinh dị, hài hước, sảng văn. Giới Thiệu Tóm Tắt (đầy đủ ở chương đầu) "Cứu vớt thế giới hay là chết?" "Cứu vớt thế giới có gì ăn không?" "... có, bao...