[Phó Bản 1: Quàng Khăn Đỏ - Truyện Cổ Tích (Bản Tàn Khuyết).]
Chương 6: Người Chơi Mới Này... Hơi... Đáng Sợ.
Trên thực tế, thức ăn quả thật có vấn đề, nhưng không phải vấn đề mà những người xem đang nghĩ. Nếu người xem chịu khó quan sát cách Đình Thực ăn thì cho dù không thấy thông báo hệ thống cá nhân của cậu vẫn sẽ có một số người thông minh đoán ra được, chỉ tiếc là nhóm người xem trong phòng phát sóng trực tiếp hiện tại đều mang theo ác ý tới xem cậu, cho dù không có ác ý thì cũng là người mới thiếu kinh nghiệm, còn những người rải chút thương hại, về bản chất cùng đám người ác ý không có mấy khác biệt, chẳng có ai sẽ thật sự nghiêm túc xem và phân tích hành động của một người chơi mới trông không hề có tiềm lực như Đình Thực.Thứ tự ăn của Đình Thực lần lượt là: ba món bình thường, một món kỳ lạ, hai món bình thường, một món kỳ lạ, một món bình thường, một món kỳ lạ, ba món bình thường, một món kỳ lạ...
Cho đến bàn thứ hai thì thứ tự ăn của Đình Thực mới thật sự hỗn loạn, cho dù có người xem nhạy bén nhận ra và chú tâm quan sát thì cũng đã chậm.
Lý do cho điều này là...
[Chúc mừng người chơi giải độc thành công, kích hoạt kỹ năng Kháng độc sơ cấp.]
[Chúc mừng người chơi giải độc thành công, kỹ năng Kháng độc sơ cấp đã tăng lên cấp 2]
[Chúc mừng người chơi giải độc thành công, kỹ năng Kháng độc sơ cấp đã tăng lên cấp 3]
.
.
.
[Chúc mừng người chơi giải độc thành công, kỹ năng Kháng độc trung cấp đã tăng lên cấp 5]Cho đến khi Đình Thực ăn sạch đồ ăn trong nhà bà lão và cô bé thì kỹ năng kháng độc của cậu cũng đã lên đến mức trung cấp cấp 5. Thế nhưng dù vậy Đình Thực vẫn đói, rất đói, rất đói, đói đến mức sắp đánh mất lý trí... Cậu giương đôi mắt đen kịt bình tĩnh nhìn bà lão, đồng tử sâu thẳm như ẩn chứa vực sâu, có chút điên cuồng cùng giãy dụa tựa hồ đang cố kiềm nén ranh giới mong manh nào đó.
Cả bà lão lẫn phần bình luận đều không khỏi bởi vì cái nhìn dính chặt của cậu mà thả chậm hô hấp, cứng đờ tại chỗ, trong giờ phút này, họ không hề giữ được thái độ cao cao tại thượng như kẻ bề trên được nữa, cũng hoàn toàn quên mất kẻ trước mặt mình chỉ là một người chơi mới yếu đuối và ngu xuẩn, dáng vẻ không thể diễn tả bên dưới lớp da của con dê tưởng chừng như đã vào tròng được hé lộ, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi cũng đủ khiến họ run rẩy.
Đến đây, không thể không nói, kỹ thuật quay phim tự động của hệ thống thật sự rất đỉnh, biết nắm bắt được mọi khoảng khắc kịch tính cao trào, hiểu rõ nhất việc dùng góc nhìn nào là dễ dàng gợi lên cảm xúc của người xem nhất... Nhìn đi, hiện tại người xem đều bắt đầu đồng điệu với bà lão, cảm thấy bản thân như cá nằm trên thớt, giây tiếp theo là có thể vào miệng của Đình Thực nhảy disco và bắt đầu có dịp về thăm gia đình hai lần một năm.
Chẳng biết đã qua bao lâu, có thể là một giây, một phút hoặc một giờ, khi cả bà lão, phần bình luận và Đình Thực đang yên lặng nhìn nhau thì cô bé đứng trong góc nọ phản ứng rất nhanh chóng mở cửa lao ra ngoài rồi lao vào lại với một con quạ trong tay.
Mùi tươi sống của chất lỏng sền sệt chảy từ vết cắt ngang da thịt ấm nóng cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Đình Thực, ánh mắt cậu lưu luyến chuyển từ bà lão và phần bình luận (đi kèm) sang cô bé nhỏ, chuyển một vòng rồi mới miễn cưỡng đặt sự chú ý vào con quạ trong tay cô bé.
Sự đói khát trong ánh mắt ấy quá rõ rệt, rõ đến mức khiến cô bé vừa rồi còn hùng hổ dọa người cũng không khỏi co rúm lại.
Nhưng trái ngược với sự đói khát đến gần như mất lý trí ấy, Đình Thực cũng không vội vã lao tới cắn xé và nuốt trọn cả xương cốt của thức ăn tươi sống như mọi người đang nghĩ, cậu hé miệng, khó khăn kiềm nén cảm giác ngứa ngáy của răng và tiếng kêu gào của dạ dày trống rỗng, giọng nói khàn khàn mất tiếng: "Nấu chín."
Chỉ hai chữ cũng đủ khiến cô bé giật bắn người, ngay khi vừa lý giải được ý nghĩa câu nói của Đình Thực, cô bé nhanh chóng chạy vào bếp nấu nướng, thậm chí dũng khí để hỏi bà lão cách nấu ăn cũng không có.
Bởi vì thức ăn đã khuất khỏi tầm mắt, Đình Thực lặng lẽ quay đầu, tiếp tục nhìn chăm chú vào bà lão khiến cả bà lão và phần bình luận tiếp tục cứng người giả vờ làm tượng trải nghiệm cảm giác một giây như một thế kỷ.
May mà cô bé rất đáng tin cậy, biết Đình Thực không thể chờ lâu nên dùng tốc độ gần như gấp 3 lần người bình thường để hoàn thành nấu nướng và đem dĩa thức ăn lên cho Đình Thực, khụ, dù thức ăn nửa sống nửa chín, thậm chí vặn vẹo đến mức bản thân con quạ mà có linh hồn chắc cũng bị dáng vẻ dữ tợn của bản thân chọc cho đội mồ sống dậy kêu gọi diêm vương đến đòi công lý... nhưng ít nhất cũng có đồ ăn.
Đình Thực hoàn toàn không bận tâm đến dáng vẻ món ăn như thế nào, cô bé vừa đặt dĩa lên bàn cậu liền ngay lập tức cầm muỗng lên dùng bữa với dáng vẻ thong dong nhưng nhanh chóng như lúc nãy, cứ như là món ăn đáng sợ này, so sánh với món ăn vô cùng ngon mắt lẫn miệng lúc nãy, chẳng có gì khác biệt.
Cô bé cũng không ngu ngốc đến mức chỉ đứng nhìn Đình Thực ăn mà tranh thủ thời gian ra ngoài tìm thêm vài nguyên liệu rồi tiếp tục lao vào bếp... Đừng đùa, đứng tại chỗ đợi tên mặt ngoài yếu ớt mặt trong như đại ma vương này ăn hết đồ ăn thì thứ tiếp theo lên bàn, không chừng, chính là bản thân đó...
Cô bé chạy qua chạy lại vài lần, trong lúc đó, cũng vì mệt mỏi mà cả gan kéo cả bà lão theo hỗ trợ, may mà Đình Thực ngoại trừ nhìn chằm chằm, thì không hề có hành động gì.
Không biết qua bao lâu, trong phần bình luận im ắng mới có người nhắn lại:
[Người chơi mới này... hơi... đáng sợ.]
_____
Góc của Miêu Miêu: Tiếp tục chôn phục bút nhỏ :3. 2 ngày 1 chương nhé, Miêu có thời gian thì mỗi ngày đều ra nha.#mieumieuthichviet
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Trong Game Kinh Dị Ăn Sạch Phó Bản
RandomTác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Thể loại: Vô hạn lưu, xuyên nhanh, phát sóng trực tiếp, hệ thống, kinh dị, hài hước, sảng văn. Giới Thiệu Tóm Tắt (đầy đủ ở chương đầu) "Cứu vớt thế giới hay là chết?" "Cứu vớt thế giới có gì ăn không?" "... có, bao...